Chu Thanh Bách vào nghề đã nhiều năm, vẫn luôn lưng chừng không nổi bật.

Cho đến khi anh nhận một bộ phim đam cải.

Một bộ phim song nam chủ đã đưa anh lên hàng đỉnh lưu.

Cả mạng đều đẩy thuyền CP của anh và Lâm Diệp.

Chỉ có tôi biết, anh không chỉ không thể thích đàn ông, mà còn ghê tởm việc được đàn ông thích.

Ở ngã rẽ chúng tôi đường ai nấy đi, anh hút hết điếu thuốc này đến điếu khác.

Cuối cùng, anh ngẩng mắt, bình tĩnh mà dứt khoát nhìn tôi.

“Tạ Bạch An, chúng ta không thể làm bạn nữa.”

1

Trong buổi tụ tập do bạn bè tổ chức, Lâm Diệp chủ động đi về phía tôi.

“Thầy Tạ, em rất thích nhạc của anh.”

Tôi hơi sững lại.

Chơi nhạc, dường như đã là chuyện của thế kỷ trước.

Sau khi đường ai nấy đi với Chu Thanh Bách, tôi không viết nổi thêm một bài hát nào nữa.

Nếu mang theo tình cảm để viết, tôi sợ lại mạo phạm Chu Thanh Bách.

Nhưng nếu tách tình cảm ra, thì làm sao còn viết được nhạc?

Vậy nên tôi đổi nghề.

Bây giờ tôi chỉ là một diễn viên lồng tiếng vô danh.

Tôi lịch sự cười với Lâm Diệp.

“Cảm ơn.”

Lâm Diệp thuận thế ngồi xuống cạnh tôi.

“Em có thể đặt anh viết bài không?”

“Tôi đã lâu lắm rồi không viết được nhạc nữa.”

Có một câu gọi là cạn tài.

Ừm, tôi giải thích như vậy.

Nhưng nhiệt tình của Lâm Diệp không hề giảm. Cậu vừa lấy điện thoại ra vừa nói:

“Vậy mình thêm WeChat đi. Thật ra em vẫn luôn muốn tự viết nhạc, sau này có chỗ nào không hiểu còn có thể xin anh chỉ dạy.”

Tôi chắc chẳng chỉ dạy được gì cho Lâm Diệp.

Nhưng tượng đất còn phải nể nhau ba phần.

Huống hồ đây là showbiz, nơi danh lợi ngập trời.

Mà Lâm Diệp lại là đỉnh lưu mới nổi.

2

Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của Lâm Diệp, bài hát trong phòng bao đột nhiên chuyển sang bài của tôi.

Giai điệu quen thuộc vang lên, lập tức chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của tôi.

Chính sau khi bài hát này được phát hành, Chu Thanh Bách đã nhận ra tâm tư của tôi dành cho anh.

Thật ra tôi chưa từng muốn vượt ranh giới.

Có thể mãi làm bạn tốt, làm anh em tốt với anh, tôi đã thấy đủ rồi.

Nhưng Chu Thanh Bách đã chọc thủng lớp giấy mỏng ấy, kéo xuống tấm màn che mang tên “anh em” của tôi.

Anh là vị phán quan mặt lạnh.

Cũng là một người đàn ông bình thường.

Hôm đó, anh nói với tôi bằng giọng như đang bàn chuyện thời tiết:

“Tạ Bạch An, có phải cậu có suy nghĩ khác với tôi không?”

Sau khi dụ tôi gật đầu, anh rơi vào một khoảng im lặng rất lâu.

Lúc châm điếu thuốc đầu tiên, anh nói với tôi:

“Tạ Bạch An, tôi là một người đàn ông bình thường.”

Tôi gật đầu.

“Tôi biết.”

Lúc dập điếu thuốc thứ ba, anh nói:

“Tạ Bạch An, chúng ta không thể làm bạn nữa.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Chu Thanh Bách rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức không giống anh.

Cho đến khi tôi nắm lấy tay nắm cửa, một bao thuốc bỗng bị ném xuống bên chân tôi.

“Mẹ kiếp! Tạ Bạch An, cậu thật sự làm tôi ghê tởm!”

Tôi không quay đầu lại.

Tôi không muốn đối diện ánh mắt chán ghét của Chu Thanh Bách.

Nhưng lời anh nói, tôi đã ghi nhớ.

Sau đó bảy năm, tôi cố hết sức tránh xuất hiện cùng một nơi với anh.

Vậy mà cư dân mạng lại cắt ghép chút tâm tư không thể đưa ra ánh sáng của tôi vào video CP của Chu Thanh Bách và Lâm Diệp.

Bài hát “Tựa Ánh Sáng” trở thành BGM hot nhất mùa hè này.

3

Lâm Diệp vỗ tay bảo người vừa hát xong đưa micro cho cậu, rồi cậu lại chuyển micro sang cho tôi.

“Bài là em chọn, nhưng em có thể nghe live không, thầy Tạ?”

Lại là một yêu cầu không tiện từ chối.

Sau khi Lâm Diệp mở lời, những người khác cũng hào hứng nhìn tôi.

“Bạch An, lâu lắm rồi chưa nghe cậu hát. Làm một bài đi.”

Cuối cùng, tôi vẫn nhận micro, bị Lâm Diệp đẩy đứng lên.

Tôi không muốn hát, nhưng cũng không muốn làm bộ làm tịch trước mặt mọi người.

Chỉ là một bài hát thôi.

Ba phút bốn mươi hai giây ngắn ngủi, có gì mà không hát được chứ.

Giữa phòng bao là một sân khấu nhỏ.

Tôi đứng trên sân khấu nhìn xuống, ánh mắt luôn vô thức rơi lên người Lâm Diệp.

Cậu đánh nhịp theo giai điệu, môi cũng mấp máy theo, dáng vẻ hoàn toàn như đang tận hưởng âm nhạc.

Giống như một khán giả ngồi hàng ghế đầu trong concert của tôi.

Giả sử tôi từng có concert.

Cuối cùng tôi tin rằng, câu cậu nói thích nhạc của tôi không phải lời khách sáo.

Từ khi bài hát này bị gắn nhãn Chu Thanh Bách và Lâm Diệp, dường như Lâm Diệp đã trở thành người phù hợp thể hiện bài hát này hơn tôi.

Cậu chỉ ngồi dưới sân khấu thôi, tôi đã thông qua cậu mà lần lượt hiện lên trong đầu từng khung hình CP của cậu và Chu Thanh Bách.

Bọn họ đúng là rất xứng đôi.

Tôi vừa hâm mộ Lâm Diệp, nhưng cũng không hâm mộ cậu.

Dù bọn họ có xứng đôi đến đâu, Chu Thanh Bách cũng không thể thích đàn ông.

Cùng lắm bọn họ là bạn.

Hoặc thậm chí, ngay cả bạn cũng không tính.

Chu Thanh Bách sao có thể thật sự làm bạn với một người đàn ông bị đem ra xào CP cùng mình chứ.

Nhưng đêm đó, vì Lâm Diệp, Chu Thanh Bách cũng đến buổi tụ tập.

4

Chu Thanh Bách đến muộn.

Nhưng lại đến đúng lúc không trùng hợp chút nào.

Tôi đang hát đến câu “thanh hoan chốn nhân gian là em” thì Chu Thanh Bách vừa khéo đẩy cửa phòng bao bước vào.

Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt tôi vô thức rời khỏi Lâm Diệp, chạm thẳng vào mắt anh.

Hơi thở tôi lập tức rối loạn.

Nhưng may mà bài hát này đã khắc sâu trong xương tủy tôi.

Dù đầu óc trống rỗng, tôi vẫn hát trọn vẹn đến cuối.

Tôi lại một lần nữa mạo phạm Chu Thanh Bách.

Chu Thanh Bách đi đến trước mặt Lâm Diệp, ném thứ gì đó lên người cậu, hình như là một chiếc đồng hồ.

“Vừa tan làm, tôi ngồi một lát rồi đi.”

Giọng điệu quen thuộc, động tác tùy ý.

Bọn họ thân hơn tôi tưởng nhiều.

Ngoại trừ khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau lúc đầu, Chu Thanh Bách không nhìn thẳng tôi thêm lần nào nữa.

Cũng không hẳn.

Thật ra tôi không nên nói như vậy.

Tôi nên nói rằng, từ khi bước vào phòng bao, Chu Thanh Bách đã đi thẳng đến chỗ Lâm Diệp, cũng chỉ nói chuyện với cậu.

Anh không cố ý lướt qua tôi.

Tôi chỉ giống như những người khác trong phòng bao, trở thành phông nền mà thôi.

Cố ý tức là còn để tâm.

Mà tôi đối với anh, chẳng là gì cả.

5

Có hơi tệ.

Chu Thanh Bách ngồi ngay cạnh vị trí vốn dĩ của tôi.

Áo khoác, điện thoại của tôi đều còn đặt ở đó.

Tuy chưa cần dùng gấp, nhưng nếu tôi cứ để đó không lấy, cố tình tránh sang chỗ khác ngồi thì lại quá rõ ràng.

Vậy nên sau khi ổn định tâm thần, tôi vẫn quyết định làm theo lối suy nghĩ của người bình thường.

Lấy điện thoại và áo khoác, rồi đổi chỗ uống rượu.

Nhưng Lâm Diệp rõ ràng nhiệt tình quá mức.

Tôi vừa đi đến bên cạnh bọn họ, cậu đã giới thiệu tôi với Chu Thanh Bách.

“Đây chính là thầy Tạ Bạch An.”

Tôi gật đầu, đang định lịch sự cười với Chu Thanh Bách như lần đầu gặp mặt, nhưng anh đã lên tiếng trước tôi.

“Trước đây chúng tôi quen nhau.”

“Hai người quen nhau á?”

Lâm Diệp lập tức hứng thú, rồi lại bất mãn nói:

“Vậy trước đây lúc em ngân nga bài của anh ấy trước mặt anh, sao anh không nói? Anh nói sớm thì em đã có thể quen thầy Tạ sớm rồi!”

“Tôi quen cậu ấy không có nghĩa là cậu ấy còn nhớ tôi. Chúng tôi còn chẳng có WeChat của nhau. Đúng không, thầy Tạ?”

Scroll Up