Nụ cười ấy rất đẹp, đôi mắt cong cong, giống mặt nước mùa xuân tháng ba.
“Vậy sau này ngày nào cũng nấu cho cậu.”
Lâm Dư cười nói:
“Được.”
“Anh à, vậy sau này buổi tối có thể nhẹ…”
Cậu còn chưa nói hết đã nghe Lục Dữ Chu kiên định từ chối:
“Không được.”
Ngoại truyện 5: Về “lần đầu”
Đó là cuối tuần đầu tiên sau khi bọn họ ở bên nhau.
Lâm Dư làm bài tập trong căn phòng nhỏ, Lục Dữ Chu nấu cơm trong bếp.
“Lâm Dư!” Giọng Lục Dữ Chu vọng ra từ phòng bếp. “Qua đây một chút!”
Lâm Dư đi tới.
“Sao vậy?”
Lục Dữ Chu xoay người lại, trong tay cầm một con dao bếp, trên mặt dính một chút nước cà chua.
“Cà chua này cắt thế nào?”
Lâm Dư nhìn miếng cà chua trên thớt bị băm đến nát bét, nhịn không được bật cười.
“Cậu không biết cắt cà chua à?”
“Biết.” Lục Dữ Chu mặt không đổi sắc. “Chỉ là muốn cậu dạy.”
Lâm Dư nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của hắn, nhìn vành tai hơi ửng đỏ của hắn. Cậu đi tới, từ phía sau nắm lấy tay Lục Dữ Chu.
“Như này.” Cậu vừa nói, vừa dẫn tay hắn cắt xuống. “Từng nhát một, đừng vội.”
Lục Dữ Chu mặc cho Lâm Dư nắm tay mình, cảm nhận hơi ấm từ Lâm Dư truyền đến.
“Học được chưa?” Lâm Dư hỏi.
“Chưa.” Lục Dữ Chu nói. “Dạy lại một lần nữa.”
Lâm Dư tức đến bật cười.
Cậu biết Lục Dữ Chu biết cắt cà chua. Cậu từng thấy hắn cắt rồi, cắt còn đẹp hơn ai hết.
Hắn chỉ là muốn được cậu ôm.
Lâm Dư không vạch trần hắn, lại dẫn hắn cắt thêm một lần.
“Học được chưa?”
“Chưa.”
“Lục Dữ Chu.”
“Ừm?”
“Cậu cố ý.”
Lục Dữ Chu im lặng một chút, rồi đặt dao xuống, xoay người, đè Lâm Dư lên mặt bếp.
“Ừ.” Hắn nói, cúi đầu hôn cậu.
Lâm Dư bị hắn hôn đến không thở nổi, vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Nồi canh trên bếp sôi lục bục.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi lên người hai người.
Rất lâu sau, Lục Dữ Chu mới buông cậu ra.
Hắn cúi đầu nhìn Lâm Dư, đôi mắt sáng rực.
“Lâm Dư.” Hắn gọi.
“Ừm?”
“Sau này ngày nào cũng phải như vậy.”
“Như vậy là thế nào?”
“Như vậy.” Lục Dữ Chu nói, lại hôn lên môi cậu một cái.
Lâm Dư cười.
“Được.” Cậu nói.
Ngoại truyện 6: Về mãi mãi
Ngày tốt nghiệp năm tư, tất cả mọi người đều uống say.
Chu Lãm ôm Tôn Hạo khóc đến rối tinh rối mù, nói sau này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tôn Hạo đẩy kính, hốc mắt cũng đỏ lên.
Lâm Dư không khóc. Cậu dựa vào vai Lục Dữ Chu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Lục Dữ Chu.”
“Ừm?”
“Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi.”
“Ừm.”
“Sau này không ở cùng nhau nữa.”
Lục Dữ Chu cúi đầu nhìn cậu.
“Ai nói không ở cùng nhau?”
Lâm Dư ngẩn ra.
“Tôi thuê nhà rồi.” Lục Dữ Chu nói. “Hai phòng ngủ một phòng khách, đủ cho cậu ở.”
Lâm Dư nhìn hắn, hốc mắt đột nhiên cay xè.
“Cậu thuê lúc nào?”
“Tháng trước.”
“Sao cậu không nói với tôi?”
“Muốn cho cậu bất ngờ.” Lục Dữ Chu vươn tay, lau nước mắt nơi khóe mắt cậu. “Thích không?”
Lâm Dư cười, cười rồi lại khóc.
“Thích.” Cậu nói.
Lục Dữ Chu cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái.
“Vậy sau này,” hắn nói, “cậu đều là của tôi.”
“Cả đời đều là.”
Lâm Dư nhón chân, hôn lên môi hắn một cái.
“Ừm.” Cậu nói. “Cả đời.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi lên người hai người.
Trong ký túc rất ồn, Chu Lãm vẫn đang khóc, Tôn Hạo đang an ủi cậu ta.
Nhưng Lâm Dư chẳng nghe thấy gì nữa.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim Lục Dữ Chu đập.
Từng nhịp, từng nhịp, trầm ổn mà mạnh mẽ.
So với bốn năm trước còn vững vàng hơn, sâu nặng hơn, kiên định hơn.
Lâm Dư nhắm mắt lại, khóe môi vẫn mang theo ý cười.
Cậu nghĩ, thì ra từ ngày đầu tiên, số phận đã viết sẵn kết cục rồi.
Cậu đẩy cửa ra, thấy ánh nắng rơi trên gương mặt một nam sinh.
Người đó ngẩng đầu, nhìn cậu một cái.
Chỉ một ánh nhìn ấy.
Một đời.
[Toàn văn hoàn]

