“Thì là… như vậy đó!” Lâm Dư khoa tay một chút. “Cậu nhìn chằm chằm người ta, còn… cậu có biết xấu hổ lắm không?”
Lục Dữ Chu nhìn cậu, im lặng đi tới, từ phía sau ôm lấy Lâm Dư, cằm đặt lên vai cậu.
“Cậu ta ghé sát cậu quá.” Hắn nói, giọng nghèn nghẹn.
“Bọn tôi đang thảo luận bài tập.”
“Vậy cũng quá gần.” Lục Dữ Chu siết tay. “Tôi nhìn không thuận mắt.”
Lâm Dư hít sâu một hơi.
“Lục Dữ Chu, cậu đang ghen.”
“Tôi biết.” Lục Dữ Chu nói, vô cùng đường hoàng.
“Tôi chính là đang ghen.” Lục Dữ Chu xoay mặt cậu qua, nhìn vào mắt cậu. “Tôi chính là không chịu nổi người khác ở gần cậu như vậy. Tôi chính là muốn để bọn họ biết, cậu là của tôi.”
Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, không có nửa điểm đùa giỡn.
Tim Lâm Dư hụt mất một nhịp.
“Cậu…”
“Tôi làm sao?” Lục Dữ Chu hỏi. “Tôi nói sai à?”
Lâm Dư hé miệng, muốn nói không sai, lại cảm thấy nếu thật sự nói ra, Lục Dữ Chu sẽ càng làm quá hơn.
Lục Dữ Chu cúi đầu, hôn lên môi cậu một cái.
“Cậu là của tôi.” Nói xong lại hôn một cái nữa. “Của tôi.”
Mặt Lâm Dư đỏ lên. Cậu vươn tay, đẩy mặt Lục Dữ Chu ra.
“Biết rồi biết rồi, phiền chết đi được.”
Lục Dữ Chu cười kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
“Không phiền, cả đời cũng không phiền.”
Ngoại truyện 3: Về “nhóc con”
Một tối nọ, hai người nằm trên giường, Lâm Dư đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Lục Dữ Chu.”
“Ừm?”
“Trước đây tại sao cậu nói tôi là nhóc con?”
Lục Dữ Chu im lặng một chút.
“Khi nào?”
“Chính là lần đó, cậu gọi điện thoại, nói tôi là nhóc con, cái gì cũng không hiểu.”
Cơ thể Lục Dữ Chu cứng lại trong thoáng chốc.
“Cậu nghe thấy à?”
“Ừm.” Lâm Dư xoay người, đối mặt với hắn. “Lúc đó tôi khó chịu lắm.”
Trong bóng tối, Lâm Dư không thấy rõ biểu cảm của Lục Dữ Chu, nhưng cậu cảm giác được tay hắn mò tới, nâng mặt cậu lên.
“Xin lỗi.” Hắn nói, giọng rất thấp.
“Vậy cậu giải thích đi.”
Lục Dữ Chu im lặng rất lâu, rồi hắn mở miệng:
“Có lẽ vì tôi nhát gan, không dám thừa nhận mình thích cậu.”
“Tôi nói với người khác cậu là nhóc con, nói cậu cần được chăm sóc.” Giọng Lục Dữ Chu nghèn nghẹn. “Như vậy tôi mới có lý do đối tốt với cậu. Có lý do mang cơm cho cậu, có lý do ôm cậu ngủ.”
Hắn khựng lại.
“Có lý do để mình đừng nghĩ quá nhiều.”
Lâm Dư nhìn hắn, trong lòng vừa chua vừa mềm.
“Cậu nghĩ gì?”
Lục Dữ Chu im lặng một lúc.
“Nghĩ có phải tôi không bình thường không.” Hắn nói. “Nghĩ vì sao tôi lại có loại cảm giác đó với cậu. Nghĩ nếu cậu biết rồi, liệu có ghét tôi không.”
Giọng hắn càng ngày càng thấp.
“Cho nên tôi tự nói với mình, cậu là người cần được chăm sóc. Như vậy tôi mới có thể tiếp tục ở bên cậu.”
Hốc mắt Lâm Dư cay cay.
“Đồ ngốc.”
Lục Dữ Chu kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
“Ừm, tôi là đồ ngốc.”
“Vậy bây giờ cậu còn thấy tôi là nhóc con không?”
Lục Dữ Chu cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái.
“Có.”
Lâm Dư: ?
“Là nhóc con của một mình tôi.” Lục Dữ Chu nói, giọng mang theo ý cười. “Cả đời đều là.”
“Cho nên cậu chỉ có thể để một mình tôi chăm sóc cậu.”
Lâm Dư ngẩn ra, rồi bật cười. Cậu vươn tay ôm cổ Lục Dữ Chu.
“Được thôi.” Cậu nói. “Miễn cưỡng đồng ý với cậu vậy.”
Lục Dữ Chu siết tay, ôm cậu chặt hơn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ mềm như nước.
Hơi thở của hai người quấn vào nhau, chậm rãi, trầm lắng.
Rất lâu sau, Lâm Dư tưởng hắn đã ngủ, lại đột nhiên nghe hắn mở miệng.
“Lâm Dư.”
“Ừm?”
“Tôi thích cậu.”
Lâm Dư cười.
“Tôi cũng thích cậu.”
Cánh tay Lục Dữ Chu siết lại một chút.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Ngoại truyện 4: Về chuyện nấu ăn
Sau khi ở bên nhau, Lục Dữ Chu bao trọn ba bữa một ngày của Lâm Dư.
Không phải mua cơm ở căng tin, mà là tự mình nấu.
Hắn thuê một căn phòng nhỏ gần trường, miệng nói là “tiện học bài”, thật ra chính là để nấu cơm cho Lâm Dư, và… làm mấy chuyện với Lâm Dư.
Mỗi sáng sáu giờ, hắn dậy nấu cháo, chiên trứng, hâm sữa. Bảy giờ trở về ký túc xá, đào Lâm Dư từ trong chăn ra.
“Dậy, ăn sáng.”
Lâm Dư mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy bữa sáng đặt trên tủ đầu giường.
“Cậu dậy lúc mấy giờ?”
“Sáu giờ.”
Lâm Dư trừng mắt.
“Tám giờ mới vào tiết, cậu dậy lúc sáu giờ làm gì?”
“Nấu cơm.” Lục Dữ Chu nói rất đường hoàng. “Đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe.”
Trong lòng Lục Dữ Chu nghĩ rất đơn giản. Chuyện mua đồ ăn, ai cũng có thể làm. Vậy chẳng phải hắn sẽ thành người có thể bị thay thế sao?
Lâm Dư nhìn hắn, trong lòng vừa ấm vừa tức.
Tối qua cậu bị hành đến nửa sống nửa chết. Cậu cầu xin thế nào hắn cũng không nghe, còn càng lúc càng quá đáng.
Bây giờ tỉnh dậy, cả người cậu đều đau, vậy mà hắn vẫn còn nhiều sức như thế.
Lục Dữ Chu bưng một bát cháo đưa đến bên miệng cậu.
“Ngoan bảo, tối qua vất vả rồi, uống một ngụm đi.”
Lâm Dư nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, nhịn xuống xúc động muốn đấm hắn một cái.
Cậu cúi đầu, uống một ngụm cháo.
Ấm vừa phải, không nóng, độ ngọt cũng vừa khéo.
“Ngon không?” Lục Dữ Chu hỏi.
Lâm Dư ngẩng đầu, nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, nhìn khóe môi hơi nhếch lên của hắn, còn có chút căng thẳng trong đáy mắt.
“Ngon.” Lâm Dư nói.
Lục Dữ Chu cười.

