Em cũng đang nhớ anh, Gia Bạch ca.

Tôi kéo xuống tiếp, phía dưới chỉ còn lại một bài đăng từ bốn năm trước:

【Người tôi thích hình như không thích tôi. Anh ta ở bên tôi chỉ là vì…】
【Dù tôi có chút để tâm, nhưng nếu là anh ta, tôi nghĩ mình vẫn chấp nhận được.】
【Anh ta trông không được thông minh lắm, xấu xa thì có thể xấu xa tới đâu chứ?】
【Nhưng tôi đã nhìn lầm, anh ta chính là kẻ lừa đảo.】
【Ngay cả tuổi tác, học vấn của anh ta đều là giả.】
【Tôi không biết anh ta còn điều gì là thật, tôi không thể nhìn thẳng vào gương mặt thuần khiết vô hại đó nữa.】
【Tôi đã nói với anh ta, tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối.】

Xin lỗi, em không thật sự muốn lừa anh.

【Thật ra không phải ghét, mà là sợ.】
【Tôi sợ nhất là bị người thân cận lừa dối, điều đó sẽ khiến tôi rơi vào hoảng loạn cực độ.】
【Bố mẹ tôi là hôn nhân thương mại, họ không yêu nhau, thậm chí còn ghét nhau.】
【Năm tôi năm tuổi, mẹ tôi đi theo đuổi tình yêu đích thực của bà.】
【Rõ ràng bà có thể nói thẳng là không cần tôi nữa, tự mình rời đi, sẽ không dẫn tôi theo.】
【Nhưng bà lại chọn cách lừa dối tôi.】
【Bà nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ, bà sẽ quay lại đón tôi cùng đi.】
【Dĩ nhiên bà đã không quay lại. Nhưng tôi lại chờ bà rất rất lâu.】
【Lâu đến mức lên cấp hai rồi mới bàng hoàng nhận ra — bà không cần tôi nữa, bà thật sự không cần tôi nữa rồi.】
【Và anh ta cũng không thật sự muốn ở bên tôi.】

Xin lỗi, Gia Bạch ca.
Em không biết chuyện của mẹ anh, không biết lời nói dối buột miệng của em lại gây cho anh tổn thương lớn đến vậy.

Em thật sự biết sai rồi.

13
Cuối cùng tôi vẫn đi thực tập.
Nơi đến là một công ty con trực thuộc tập đoàn Thẩm thị.
Tôi ứng tuyển vị trí trợ lý tổng giám đốc. Vì gấp gáp nên bản CV viết lộn xộn như tương, vậy mà tôi vẫn đậu.
Nửa tháng ở công ty, tôi chưa gặp mặt tổng giám đốc lần nào, thật sự sắp phát điên rồi!
Tôi kéo thư ký của tổng giám đốc đang đi ngang qua, tủi thân hỏi:
“Chị Lý, em làm trợ lý tổng giám đốc thì bao giờ mới được gặp tổng giám đốc ạ?”
Chị Lý nhìn tôi đầy ẩn ý: “Em không có WeChat của tổng giám đốc à?”
Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Em… nên có sao?”
Chị Lý ghé sát, hạ giọng: “Cả công ty đều biết em vào bằng cửa sau rồi, đừng giả vờ nữa.”
Cả… cả công ty…
Tôi biết mình phỏng vấn đậu có lẽ là do Gia Bạch ca rộng lượng.
Nhưng tôi không ngờ, cả công ty đều biết tôi là người đi cửa sau…
Chẳng lẽ là Gia Bạch ca cố ý cho người truyền ra?
Sợ tôi – một lính mới – bị bắt nạt sao?
Trước khi đi, chị Lý nói: “Em cứ yên tâm ở đây đi, Thẩm tổng mốt kia đi công tác về.”
Thế nhưng Gia Bạch ca lại chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, như thể không hề biết mình có thêm một trợ lý.
Tôi bắt đầu bất an—chẳng lẽ thật sự không phải Gia Bạch ca giúp tôi đi cửa sau?
Tôi nắm chặt món quà mua cho Gia Bạch ca, căng thẳng gõ cửa phòng làm việc.
“Vào.”

14
Tôi đẩy cửa bước vào, Gia Bạch ca không ngẩng đầu, chỉ chăm chú sắp xếp hồ sơ trong tay.
Tôi muốn xin lỗi, nhưng trong đầu lại hiện lên những dòng chữ khiến người ta xót xa, nhớ tới gương mặt tái nhợt của anh trong lần gặp trước.
Tôi không biết nói gì mới có thể bù đắp tội lỗi của mình.
Tôi run rẩy bước đến bên chân Gia Bạch ca, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Tôi thấy trong khoảnh khắc tôi quỳ, anh đã định vươn tay ra.
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn anh, trên mặt anh còn sót lại vẻ lo lắng chưa kịp che giấu, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng.
Tôi nhét món quà vào tay anh, nói: “Gia Bạch ca, đây là quà em mua cho anh.”
Món quà bị anh thản nhiên ném vào góc phòng. Tôi không buồn, chỉ đưa tay, bóp chân cho anh từng cái một.
Anh cau mày, lạnh giọng: “Em làm cái gì vậy?”
Tôi ngây thơ nhìn anh, chân thành hỏi: “Em là trợ lý của Gia Bạch ca, chẳng phải nên làm mấy việc này sao?”
Anh bất lực, giữ tay tôi lại: “Em đứng lên trước đã.”
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, vẻ mặt mơ hồ hỏi: “Gia Bạch ca, em còn cần làm những công việc gì nữa ạ? Đây là lần đầu em đi thực tập, không rành lắm.”
Anh không trả lời, chỉ vô cảm nhìn đầu gối đỏ ửng của tôi.
Tôi không được tự nhiên, cúi người kéo ống quần, nhưng tôi mặc quần short, kéo thế nào cũng không qua gối.
Một lúc sau, anh nói: “Về chỗ ngồi đi.”
Tôi vừa ngồi chưa đầy năm phút thì thấy Trịnh Giai Nguyệt xách hộp cơm bước vào phòng Gia Bạch ca.
Qua rèm cửa, tôi thấy Gia Bạch ca cười rất vui.
Anh chưa từng cười với tôi như thế.
Anh còn để Trịnh Giai Nguyệt lau miệng cho anh!
Tôi xông thẳng vào, chạm ánh mắt của hai người, lúng túng không biết làm sao.
Tay Gia Bạch ca đang nhận hộp cơm khựng lại, không biểu cảm nhìn tôi.
Trịnh Giai Nguyệt liếc tôi một cái: “Đồ cặn bã, sao âm hồn bất tán thế? Theo người ta tới tận công ty à?”

Scroll Up