Anh là thiếu gia thế gia, lại là người thừa kế được công nhận của Tập đoàn Thẩm thị, không thể cả đời ở bên một người đàn ông.
Tôi dừng lại ý định tiến lên.
Thẩm Gia Bạch vừa kết thúc trò chuyện với người khác, ánh mắt quan sát xung quanh, dường như đang tìm ai đó.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi như thấy niềm vui lóe lên trên gương mặt anh, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt anh dần trở nên tái nhợt.
Anh nhìn tôi thật lâu với vẻ thất vọng, tự giễu cười một cái, rồi quay người rời đi, không hề do dự dù chỉ một chút.
Thẩm Gia Bạch trông như rất đau lòng, khiến người ta không nhịn được muốn lao tới an ủi anh. Nhưng khi tôi thấy Trịnh Giai Nguyệt bước về phía anh, rốt cuộc vẫn dừng chân lại.
Trịnh Giai Nguyệt vẫy tay với anh, Thẩm Gia Bạch theo phản xạ nghiêng tai lại gần, không biết cô ta nói gì, biểu cảm sa sút ban nãy của anh lập tức nhuốm đầy ý cười.
Quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Còn tôi thì giống như gã hề chạy ra trước mặt họ biểu diễn, như con khỉ nhảy nhót làm trò.
Lúc tôi còn đang ngẩn người, Thẩm Gia Bạch đã không còn bóng dáng.
“Cậu chính là cậu bạn trai nhỏ Gia Bạch ca từng quen đó à?”
Không biết từ lúc nào Trịnh Giai Nguyệt đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
“Hy vọng sau này cậu đừng tới làm phiền Gia Bạch ca nữa, bọn tôi sắp đính hôn rồi.”
Miệng tôi như bị keo dán chặt, một câu cũng không nói ra được.
Trịnh Giai Nguyệt thấy tôi không lên tiếng, chán ghét trừng tôi một cái rồi bỏ đi.
Nghe nói là một chuyện, nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận lại là chuyện khác.
Ngực tôi từng đợt đau nhói, cổ họng cũng nghẹn ngào khó chịu.
Gia Bạch ca thật sự sắp đính hôn rồi.
Gia Bạch ca… thật sự không cần tôi nữa rồi.
11
Trọng Thừa gãi cái đầu như ổ gà của mình, bất lực hỏi tôi:
“Trì Tử, năm tư rồi, cậu thật sự không đi thực tập à?”
Tôi qua loa lắc đầu, trong lòng âm thầm tính toán — tôi đã nhịn ba ngày không đi lén xem tài khoản video ngắn của Thẩm Gia Bạch rồi.
Từ khi phát hiện anh đăng vlog trên một nền tảng nào đó, tôi không bỏ sót video nào.
Có lần lỡ tay bấm theo dõi, dọa tôi chết khiếp, nhưng nghĩ lại anh không thể nhận ra đó là tôi, tôi mới thở phào.
Ai ngờ giây sau anh lại theo dõi ngược lại.
Cũng may, cũng may không phải bị kéo vào danh sách đen.
Tôi còn phải dựa vào vlog để sống tiếp mà.
Trọng Thừa mặt mếu máo, nằm sấp trên giường, mông chổng lên, than thở:
“Tập đoàn Hạ thị gửi offer cho tớ rồi, cậu nói tớ có nên đi không?”
Tôi cạn lời:
“Muốn đi thì đi thôi, cơ hội cũng hiếm mà.”
Trọng Thừa:
“Nhưng… nhưng tớ có thù với cậu thiếu gia nhà họ Hạ đó.”
Tôi ngơ ngác:
“Khi nào vậy?”
Trọng Thừa tức tối nói:
“Cậu còn dám hỏi à? Cậu suốt ngày không ở ký túc thì biết cái gì!”
“Cái thằng Cảnh Hạ đó đúng là đồ ngu!”
Tôi sững người:
“Khoan đã, cậu nói ai? Cảnh Hạ?”
“Đúng vậy!”
Tôi móc điện thoại ra tìm “thiếu gia nhỏ Tập đoàn Hạ thị”, ảnh của Cảnh Hạ liền hiện lên trước mắt.
Chính là Cảnh Hạ đó.
Cậu ta giàu như vậy, lúc trước sao lại có thể bị tôi mua chuộc?
Tim tôi đột nhiên đập mạnh, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại chi tiết khi đó —
Từ lúc Cảnh Hạ nhận được tin nhắn tôi gửi, đến lúc đồng ý tiết lộ thông tin của Thẩm Gia Bạch cho tôi, đã tròn một đêm.
Ngay lúc tôi nghĩ cậu ta sẽ không thèm để ý tới tôi, cậu ta đã trả lời.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta đã đi hỏi Thẩm Gia Bạch.
Và Thẩm Gia Bạch… anh ấy đã đồng ý.
Thì ra, là Thẩm Gia Bạch chủ động để lộ thông tin cho tôi.
12
Cuối cùng tôi vẫn mở tài khoản video ngắn của Thẩm Gia Bạch.
Lạ ở chỗ, hai ngày gần đây anh không đăng gì, chỉ có một video mới nhất từ ba ngày trước.
Trong khi bình thường anh đăng mỗi ngày.
Tôi lại bắt đầu xem video của anh bằng “kính lúp tám lần không góc chết”, nhưng ngoài ý muốn phát hiện ra tài khoản vb của anh.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng như vậy, căng thẳng đến mức tay run rẩy, lẩy bẩy bấm vào tìm kiếm.
Dòng chữ mới nhất hiện ra:
【Sao tôi có thể lặp đi lặp lại việc nhớ một kẻ đã lừa dối mình chứ? Con người sao có thể hèn hạ đến vậy.】
Ai đã lừa anh?
Anh đang nhớ ai?
Tôi tiếp tục kéo xuống:
【Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng lại bỏ tôi một mình trong khách sạn.】
【Ngủ xong là không còn giá trị nữa đúng không?】
【Hắn ta chính là một kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối.】
Hóa ra là đang nói tôi.
【Anh ta không tới quấn lấy tôi nữa. Là vì tôi không cho anh ta nhìn sao?】
【Không tới thì thôi, ai thèm anh ta chứ.】
Không phải như vậy.
【Tôi không ngờ mình lại gặp anh ta trong trường.】
【Tôi vốn tới trường để làm thủ tục thực tập, không định quay lại đi học nữa.】
【Nhưng tôi lại như bị ma xui quỷ khiến, kéo Cảnh Hạ quay lại lớp.】
【Còn để Cảnh Hạ tiết lộ tin tức của tôi cho anh ta.】
【Tôi đúng là hèn, tự đưa mình lên cho người ta lừa.】
Anh không hèn. Hèn là em.
【Tôi thật sự rất hèn, vậy mà vẫn nhớ tới kẻ lừa đảo đó.】

