“Ý gì? Hắn thích ta?”

 

Kiếm tu liếc ta một cái bình thản: “Hiện tại quan trọng nhất là vứt mấy quyển thoại bản của ngươi đi…”

 

Nói được nửa câu, hắn bỗng khựng lại: “Ngươi vừa nói gì?”

 

“Bọn họ nói ngươi thích ta, giả vờ làm túc địch, thật ra muốn ta làm vợ ngươi.”

 

Hắn không hỏi “bọn họ” là ai, chỉ khẽ cong môi: “Thu hồi lại. Loại thoại bản này đừng đọc nữa.”

 

A a a a! Nụ cười đó toàn mùi châm chọc!

 

Lòng dạ độc ác! Hắn đang mỉa mai ta tự tưởng tượng!

 

Hắn nghĩ ta đọc nhiều đến hỏng đầu rồi, sau này muốn bắt nạt ta thế nào cũng được.

 

Ta phải đốt hết thoại bản!

 

15

 

Chúng ta vừa cãi nhau vừa về. Kiếm tu nhìn ngoài mặt vẫn bình thản.

 

Ta tưởng chuyện đã qua, cho đến khi về tới tiệm.

 

Hắn lạnh nhạt nhìn lão đầu mặt tái mét: “Sư thúc, ta bảo ngươi trông hắn.”

 

Lão hoảng loạn, thậm chí có phần sợ hãi: “Ta không cố ý.”

 

“Hắn rất ngoan. Ta thấy hắn thành thật nên rời đi một lát, quay đầu đã không thấy đâu.”

 

Lời chưa dứt, kiếm của hắn đã kề lên cổ lão.

 

“Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi?”

 

“Ta không dám…” giọng lão run rẩy, “Năm đó là chúng ta sai. Ta không biết ngươi tình sâu đến vậy…”

 

Sát khí trong phòng ngút trời, lan ra mấy con phố. Vạn vật lặng ngắt.

 

Lần đầu tiên ta thấy một kiếm tu như vậy, đáy mắt ẩn hiện huyết quang.

 

So với ánh sáng chính đạo, hắn giống kẻ tẩu hỏa nhập ma hơn.

 

Thần sắc quá hung lệ, như chìm trong một cơn ác mộng không lối thoát, cố chấp muốn sửa lại một kết cục không thể vãn hồi.

 

Ta bỗng thấy hoảng hốt:

 

Người đứng trước mặt ta rốt cuộc là vị chính đạo đệ nhất phong quang lỗi lạc, hay là tà tu ma khí ngập trời?

 

Ta bất giác rùng mình.

 

“Tĩnh tâm!” lão đầu bỗng quát, “Ngươi dọa hắn rồi!”

 

Kiếm tu lập tức quay sang ta, lệ khí quanh thân trong chớp mắt tan sạch: “Đùa thôi.”

 

Không khí căng thẳng ban nãy như chưa từng tồn tại.

 

Hắn thu kiếm lại, giọng lạnh nhạt: “Còn giở trò nữa, đừng trách kiếm ta vô tình.”

 

Lão muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ khuyên:

 

“Đừng sinh tâm ma.”

 

“Ngươi đi trên ranh giới, không ai truy cứu. Nhưng nếu thật sự sa vào tà đạo, ắt thành đại họa, chúng ta sẽ không ngồi yên.”

 

“Ngươi nghĩ tới hắn đi. Bao năm như vậy, khó khăn lắm mới có hi vọng, đừng để công dã tràng.”

 

16

 

Vật liệu luyện thân thể gần như đã đủ, chỉ còn thiếu hai thứ.

 

Kiếm tu bình thản nói:

 

“Xá lợi của Phật tông. Thần kiếm của Kiếm Tông.”

 

Một trái tim tươi sống. Một đoạn xương sống không thể phá hủy.

 

Ta: “Còn gì nữa?”

 

Hắn bỗng cúi sát lại, hơi thở phả lên vành tai ta, môi cong thành nụ cười nửa như cười nửa như không:

 

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

 

17

 

Phật tông nhân từ — là khi ngươi thành tâm lễ Phật dâng hương.

 

Nhưng nếu ngươi muốn trộm xá lợi của Phật tông, ngươi sẽ biết thế nào là “vật lý siêu độ”.

 

Hơn nữa ta là quỷ, trời sinh đã bài xích nơi Phật quang rực rỡ thế này.

 

Kiếm tu hoàn toàn mặc kệ ta cầu xin.

 

“Phải đi.” Giọng hắn không có chỗ thương lượng, “Xá lợi là nguyên liệu luyện tim.”

 

Phật tông bảo tướng trang nghiêm, khí thế hùng vĩ.

 

Vừa bước vào kết giới, tiếng tụng kinh trang trọng đã dội thẳng vào thức hải.

 

Nhìn tầng tầng canh gác nghiêm ngặt, ta nuốt nước bọt: “Xông thẳng vào?”

 

Hắn khựng lại, ánh mắt kỳ quái: “Ta là tới chữa cho ngươi.”

 

Hắn dẫn ta lách qua canh phòng, phi thân leo mái, lén vào một thiền thất sâu nhất.

 

Giữa phòng lơ lửng một viên xá lợi tỏa u quang, kim văn Phạn tự lưu chuyển không ngừng, khiến người ta khó lòng tiếp cận.

 

Trên bồ đoàn quỳ một lão hòa thượng.

 

“Thí chủ, ngươi không nên tới.”

 

Lão già nua, ngay cả ta — một quỷ tu — cũng cảm nhận được khí tức trì trệ, tâm ma đã sinh.

 

Kiếm tu không nói lời nào, trực tiếp ra tay.

 

Trong phòng như có kết giới áp chế, hắn lại rơi vào thế hạ phong.

 

Vài chưởng của lão hòa thượng đã đánh tới mức khóe môi hắn rỉ máu.

 

— Đừng mà!! Đừng làm hại cái đùi vàng của ta, ta còn phải dựa vào hắn chạy trốn!

 

Tình thế cấp bách, ta từ phía sau đâm lão hòa thượng một nhát.

 

Dù ta ngày nào cũng mắng kiếm tu, nhưng đứng về phe ai ta vẫn biết.

 

“Là ngươi.” Lão hòa thượng bị tập kích, thân hình khựng lại, rất nhanh bị kiếm tu áp chế, “Ngươi tới báo thù.”

 

Ta run giọng: “Ta không quen ngươi.”

 

Chết ta rồi! Đây là trụ trì đó!

 

Ta sẽ bị Phật tông truy sát đến hồn phi phách tán mất!

 

Kiếm của hắn kề lên cổ lão: “Lấy xá lợi xuống.”

 

Hai bên giằng co, trước mắt ta màn đạn cuồn cuộn.

 

【Bé con, tranh thủ đi lấy Kính Tiền Trần đi.】

 

【Kiếm tu không ổn lắm, chúng ta nghi hắn không phải người tốt!】

 

【Ra cửa rẽ trái phòng thứ hai là bảo khố.】

 

Ta hơi do dự, rồi dứt khoát theo chỉ dẫn lẻn vào bảo khố bên cạnh.

 

18

 

Kiếm tu mang ta trốn khỏi Phật tông như chạy nạn.

 

Ta cảm nhận được hơi thở hắn rõ ràng suy yếu.

 

“Ngươi ổn không?”

 

Hắn vẫn câu đó: “Đừng quan tâm ta, đừng đối tốt với ta.”

 

Phiền thật.

 

Đối tốt cũng không được, không tốt cũng không xong.

 

Ta đã lấy được Kính Tiền Trần, nhưng chưa tìm được cơ hội xem.

 

Sợ bị hắn phát hiện, ta luôn giấu nó sát người.

 

19

 

Điểm dừng chân áp chót là Kiếm Tông.

 

Canh phòng tầng tầng, nghiêm ngặt vô cùng.

Scroll Up