Ta dựng tai.
“Thẩm Bất Vọng đúng là ác, chính tà đều chém.”
Quả nhiên là hắn.
Ta nghe mà càng nghe càng thấy thân thiết.
Không nhịn được xen vào: “Đúng đó! Kiếm tu đạo mạo nhất!”
Rồi chúng ta cụng chén, cùng nhau chửi Thẩm Bất Vọng.
Cho đến khi một tà tu nhìn con gà của ta: “Huynh đệ chỉ ăn thế này sao? Ở đây đầu người là đặc sản.”
……
Ta cứng đờ.
Hắn gọi: “Cho huynh đệ ta một cái đầu người loại nhất!”
Ta toát mồ hôi lạnh.
Hóa ra kiếm tu nói tà tu ăn người là thật!
Hắn còn nói bọn họ ăn cả quỷ.
…… chắc cũng là thật.
“Huynh đệ, ngươi không ăn người?”
Ta cười gượng: “Ăn chứ, chỉ là thịt này chất lượng kém quá.”
Hắn nhìn ta: “Ta nhìn ngươi đã thấy không đơn giản. Quỷ tu mà linh khí thuần khiết, da thịt non mềm, đúng là được nuông chiều.”
Nuông chiều cái quỷ! Ngày nào ta cũng bị truy sát!
Cứu ta với! Ta muốn về bên kiếm tu!
12
Ta đang toát mồ hôi thì bỗng nhìn thấy ở cửa ——
Kiếm tu tựa vào cột, khóe môi cong cong, không biết đã xem kịch bao lâu.
Hắn chẳng hề có ý định cứu ta.
13
Xong đời rồi. Chắc chắn hắn vẫn còn giận chuyện ta lén bỏ trốn.
Vậy nên, người nhà ơi, ta nên quỳ xuống cầu xin hắn cứu ta tại chỗ… hay đứng dậy chạy luôn?
Đối diện với cái đầu người kia, ta thật sự không dám gắp đũa a a a a!
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ta linh cơ chợt lóe, chỉ thẳng ra cửa:
“Ăn thì ăn kiểu như hắn kìa, toàn thân đầy linh lực, nhìn là biết dai ngon!”
Mau đi ăn hắn đi, để ta tranh thủ chuồn!
Đám tà tu thuận theo tay ta nhìn ra cửa, tửu lâu lập tức lặng như tờ.
Có kẻ chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Thẩm, Thẩm gia… ngài sao lại tới đây?”
“Thẩm gia xong việc rồi ạ? Ngài mời ngồi, lấy được huyết sâm vất vả rồi chứ?”
Kiếm tu thong thả mở miệng:
“Ngồi thì khỏi. Nghe nói các ngươi muốn ăn vợ ta, ta tới xem có nhặt được chút cơm thừa canh cặn không.”
Đám tà tu nhìn hắn, rồi quay sang nhìn ta, trong chớp mắt giác ngộ.
Tên cầm đầu co được duỗi được, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, cung kính chắp tay với ta.
“Thì ra là phu nhân đại nhân, tiểu nhân mắt mù không thấy Thái Sơn!”
“Phu nhân đại nhân vừa nhìn đã biết là quỷ tu có đại công đức, chúng tôi sao dám ăn phu nhân đại nhân?”
Khóe miệng ta co giật.
Đúng là tà tu, gió chiều nào theo chiều ấy.
Nhưng… “phu nhân đại nhân” là cái quỷ gì vậy!?
14
Ta bị kiếm tu xách cổ lôi đi, tay vẫn nắm chặt con gà nướng chưa ăn hết.
Ánh mắt hắn rơi xuống túi linh thạch trong tay còn lại của ta: “Ở đâu ra?”
“Một hòa thượng cho.”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Ngươi vẫn chiêu người thích như vậy.”
Rõ ràng là nói đùa, nhưng ta lại cảm thấy hắn còn giận hơn trước.
Ta vội chuyển đề tài: “Sao bọn họ gọi ngươi là Thẩm gia? Ngươi chẳng phải ánh sáng chính đạo sao?”
Kiếm tu nhún vai: “Ngại quá, bỏ minh theo ám nhiều năm rồi.”
Lúc này ta mới phát hiện giọng hắn có chút suy yếu. Cúi đầu nhìn — vạt áo hắn thấm đầy máu!
“Ngươi bị thương rồi!?”
Hắn nhướng mày: “Ngươi quan tâm ta?”
Ta cuống lên: “Ngươi chết rồi ta phải làm sao!!”
Trời ơi!
Mỗi lần hắn làm chuyện xấu đều kéo theo ta!
Hắn chết rồi, ngày mai ta sẽ bị người ta băm thành thịt vụn.
À không, chắc không đủ to để băm nhiều thế.
“Vậy thì tốt.” Kiếm tu khẽ cong môi, “Đừng quan tâm ta, ta không xứng.”
Người này đúng là khó hiểu!
Ta không nhịn được trợn mắt.
Hắn nhìn ta, đột nhiên khẽ cười thành tiếng.
Tim ta run lên. Xong rồi, đại sự không ổn!
Quả nhiên hắn thong thả nói: “Lại đang ghét ta trong lòng à?”
A a a a! Ghét kiếm tu! Ghét Thẩm Bất Vọng!
“Hừ, chưa từng thấy kiếm tu nào như ngươi.”
Hắn: “Ồ? Kiếm tu nên thế nào?”
Ta chưa nghĩ ra đáp án, mà hình như hắn cũng không cần ta trả lời.
Hắn cười giễu: “Giả nhân giả nghĩa, hy sinh mình vì người khác? Ngươi thích loại ngu ngốc đó?”
Ta lắc đầu: “Vậy vẫn thích ngươi hơn.”
Chỉ một câu buột miệng, lại khiến tâm trạng hắn tốt lên rõ rệt, khí áp xung quanh cũng không còn thấp đến nghẹt thở nữa.
Nhưng trong lòng ta vẫn thấp thỏm.
Ta lén bỏ trốn, hắn sẽ không dạy dỗ ta chứ?
“Khụ… cái đó…” ta quyết định ra tay trước, “Thật ra ta không phải bỏ trốn, chỉ là lỡ đi lạc thôi.”
Hắn khẽ cười: “Lạc đường thật không cẩn thận nhỉ. Nhưng ngươi sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Làm sao đây. Hắn thật sự giận rồi.
Ta không muốn bị đánh đâu!
Đạn mạc điên cuồng xoát:
【Làm nũng đi, hắn đã tới tìm ngươi thì chắc chắn để ý ngươi rồi!】
【Giọng mềm một chút, kéo tay áo hắn, nói mình không cẩn thận đi lạc, tìm hắn lâu lắm rồi, sắp lo chết đi được!】
【Muốn khóc thì cứ khóc, mắt đỏ là hiệu quả nhất.】
【Gọi một tiếng “phu quân”, hắn đưa cả mạng cho ngươi!】
【Cùng lắm đau mông vài ngày thôi…】
【Đừng dọa hắn nữa, vốn đã ngốc rồi.】
【Hắn không làm gì ngươi đâu, ngươi vừa nói thích hắn, hắn còn nghĩ xong tên con rồi.】
【Kiếm tu đúng là loài sinh vật kỳ lạ, hoặc không khai khiếu, hoặc tự công lược max điểm…】
Ta nhìn màn đạn dày đặc, lỡ miệng hỏi thành tiếng:

