Ngón tay đột nhiên chạm phải thứ gì đó khác thường.

Cảm giác hoàn toàn không giống vảy rắn.

Dù sao tôi cũng là bác sĩ thú y,
tự nhiên biết mình vừa chạm vào cái gì.

Thật ra tôi cũng có chút tò mò.

Nghe nói rắn có…
thế thì trăn có không?

Dù là có hơi bất lịch sự.

Nhưng tôi nhìn một cái
cũng không thấy có vấn đề gì lớn.

Có lẽ là do tôi giữ đuôi nó quá lâu,
khiến nó có chút khó chịu.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi,
trong khoảnh khắc đối diện ánh mắt tôi —
tôi lập tức biết.

Nó hiểu tôi đang muốn làm gì.

Giây tiếp theo,
đuôi nó quất mạnh vào tay tôi,
dùng lực hất khỏi tay tôi.

Lúc này tôi mới ý thức được
suy nghĩ vừa rồi của mình
bất lịch sự đến mức nào.

Tôi ngượng ngùng cười cười.

“Xin lỗi,
tôi chỉ là tò mò chút thôi,
cũng đâu có nhìn thấy gì mà.”

Con trăn không thèm để ý tôi.

Tôi có chút buồn cười.

“Không ngờ mày
còn là một con trăn rất có ý thức về quyền riêng tư đấy.”

9

Dù trăn vàng mỗi ngày cũng chẳng khiến tôi phải bận tâm quá nhiều, nhưng rốt cuộc trong nhà có một con trăn lớn thế này, ít nhiều vẫn khiến người ta thấy… không được tự nhiên.

Hơn nữa nó vốn đâu phải thú cưng của tôi.
Bây giờ tôi nuôi lâu ngày lại sinh tình cảm, đến lúc chủ nhân của nó tới đón về…
nghĩ thôi cũng đã thấy có chút không nỡ.

Và lý do khiến tôi càng muốn tiễn con trăn vàng đi, là vì—

Dạo gần đây những giấc mơ của tôi dường như đều có liên quan đến nó.
Tôi nghi ngờ nếu cứ tiếp tục như vậy, trời biết tôi còn mơ thấy chuyện gì càng lúc càng quá đáng nữa.

Thế nên tôi dè dặt nhắn cho ông nội, đề nghị đưa con trăn vàng về.

Kết quả ông già đó viện đủ mọi lý do, nói gì cũng không cho tôi gửi trả.
Thậm chí còn “ting” một cái chuyển khoản cho tôi thêm một khoản, bảo tôi chăm sóc cho tốt.

Hỏi nguyên nhân ông cũng không nói.
Tôi hỏi nhiều thì ông lại càng lảng tránh, làm tôi bực đến phát cáu.

Đúng lúc đó, con trăn vàng từ trong lồng bò ra, nhìn kiểu gì cũng như lại định tới cọ cọ tay tôi.

Nhưng tôi đang bốc hỏa.

Nó vừa bò tới, tôi liền đưa tay… đẩy thẳng nó ra.

Đẩy xong tôi liền hối hận.

Giận người thì thôi, cãi nhau với một con trăn làm gì chứ?

Huống hồ biết đâu nó cũng đang nhớ chủ nhân của nó, không muốn ở lại cái “ổ nhỏ tồi tàn” của tôi nữa thì sao.

“Tôi xin lỗi, xin lỗi… Tôi không cố ý muốn đẩy mày, tôi chỉ là… hơi bực thôi.”

Trăn giận rồi.

Trăn không thèm để ý tôi nữa.

Một con trăn giận dỗi còn khó dỗ hơn cả heo ăn Tết.

Tôi bị nó hành đến mức giữa mùa đông mà cũng toát cả người mồ hôi.

Kết quả vẫn chẳng bắt được nó.

Mãi mấy ngày sau mới dỗ được nó nguôi, để nó chịu bò lại gần tôi.

Ai biết thì còn tưởng tôi nuôi trăn vàng.
Không biết… chắc tưởng tôi nuôi một “bạn trai” thích dỗi, lại còn hay cắn ngược.

10

Dạo này Lý Trọng An cứ hay hỏi thăm tình hình cá nhân của tôi.

Chuyện tôi không vội, anh ấy lại sốt ruột thay tôi.

Rõ ràng tôi chẳng có tinh lực để yêu đương, vậy mà anh ấy cứ cố tình “đẩy thuyền”.

“Cái cậu lần trước tôi giới thiệu cho cậu ấy, cậu thật sự không thích à? Người ta vẫn khá có hứng thú với cậu đấy.”

Từ rất nhỏ, tôi đã xác định rõ xu hướng của mình.

Lúc biết được, tôi cũng nói thẳng với Lý Trọng An.

Anh ấy là trai thẳng, nhưng lại chẳng hề để ý.
Trước giờ vẫn đối xử với tôi như cũ.

Giờ còn đi giới thiệu bạn trai cho tôi nữa.

“Cũng được… nhưng tôi không có cảm giác.”

Quả thật cũng ổn.
Ngoại hình, vóc dáng, tính cách… đều đúng “gu” của tôi.

Nhưng vẫn cứ thiếu một thứ gì đó,
không có ý muốn phát triển tiếp.

“Không có cảm giác? Cảm giác cũng phải bồi dưỡng chứ! Cậu gặp người ta nhiều hơn, chẳng phải sẽ nảy sinh tình cảm sao?”

Tôi đang thay thuốc cho trăn vàng nên mở loa ngoài, tiện miệng đáp:

“Vẫn không hợp lắm. Cậu từ chối giúp tôi luôn đi, đừng làm lỡ người ta tìm người khác.”

“Được được, không sao. Bên tôi còn nhiều người lắm, lần sau giới thiệu cậu người khác.”

Chỉ nghĩ đến việc anh ấy còn muốn giới thiệu tiếp, tôi đã thấy đau đầu.

Thôi… chuyện sau tính sau.

Cúp điện thoại xong, tôi đi thẳng vào nhà tắm chuẩn bị ngủ.

Trước khi vào thì tâm trạng vẫn khá dễ chịu,
chỉ là tôi không hề biết…
đợi tôi bước ra sẽ phải đối mặt với thứ gì.

Tắm xong tôi mới phát hiện mình quên mang đồ ngủ vào.
Dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình tôi,
tôi bèn quấn tạm một chiếc khăn tắm quanh eo rồi đi ra.

Nhưng vừa mở cửa phanh tam, tôi lập tức cảm thấy trong phòng ngủ có gì đó… không đúng.

Khi tôi căng da đầu ngẩng lên nhìn về phía giường—

Tôi giật bắn lùi lại một bước, lưng đập vào tường.
Chiếc khăn quanh eo cũng vì đanh tac quá mạnh mà trượt xuống, suýt nữa thì tuột hẳn.

Nhưng so với chuyện “suýt đi tong quần áo”, điều khiến tôi hoảng sợ hơn là—

Trên giường tôi… có một người đàn ông.

Mà gọi là “người đàn ông” cũng không hoàn toàn chính xác.

Bởi vì lúc này, hắn là đuôi rắn thân người.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu cảm giác năm xưa Hứa Tiên nhìn thấy Bạch nương tử… là thế nào.

“T-т… anh là ai?!”

Người đàn ông lười biếng tựa vào đầu giường, nâng mí mắt lên nhìn tôi.

Ánh mắt đó như đang hỏi: Em không nhận ra tôi à?

Hắn rất đẹp trai, nét mặt sắc sảo,
còn mang theo một kiểu phong tình rất “nguy hiểm”.

Tôi nheo mắt đánh giá hắn, cố tình lờ đi cái đuôi rắn dưới thân hắn.

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một gương mặt.

“Bùi Trì Dã?”

Đại lão kinh thành… người vừa mất tích đó?

Thì ra Lý Trọng An không nhận nhầm thật.

“Là tôi. Ngạc nhiên lắm sao?”

Câu này… chẳng phải thừa lời à?!

Scroll Up