Lý Trọng An dường như khá hiểu chuyện của Bùi Trì Dã,
lại nói thêm vài chuyện bên lề về anh ta.
Nghe đến mức tôi buồn ngủ.
Ngáp một cái,
nghiêng đầu lại nhìn,
con trăn vàng vừa mới ngủ,
lại tỉnh dậy từ lúc nào không hay.
6
Hơn nữa còn vô cùng tò mò nhìn Lý Trọng An,
giống như đang nghiêm túc nghe anh ấy kể chuyện.
Trong mắt tôi lóe lên một tia cười.
Không ngờ,
lại là một con trăn thích nghe chuyện bát quái.
Trước đó khi tôi ở cạnh nó,
chưa từng thấy nó tinh thần như vậy.
Không biết là vì hứng thú với Bùi Trì Dã,
hay đơn thuần chỉ là hứng thú với chuyện bát quái.
Lý Trọng An không ở lại lâu,
công việc của anh ấy vốn cũng rất bận,
lần này chỉ tiện đường ghé thăm tôi.
Dù sao thì lúc trước xảy ra chuyện,
anh ấy không có mặt ở đây,
vẫn luôn cảm thấy tiếc vì không thể giúp tôi đòi lại công bằng.
“Cậu chú ý an toàn,
cẩn thận kẻ đó vẫn đang theo dõi cậu.”
“Không thể nào,
hơn nữa tôi cũng đâu phải dễ bắt nạt.”
Lý Trọng An gật đầu,
trước khi đi còn liếc nhìn con trăn vàng trong lồng một lần nữa.
Rồi ghé sát tai tôi,
nhỏ giọng nói:
“Còn nữa,
cậu chú ý con trăn này một chút,
tôi luôn cảm thấy nó có gì đó không ổn.”
Tôi nghĩ thầm,
một con rắn thì có thể có gì không ổn chứ?
Dù nó có to thật,
nhưng chẳng lẽ còn có thể tự mở lồng chạy ra ngoài?
Dẫu vậy, để anh ấy yên tâm,
tôi vẫn gật đầu.
Tiễn Lý Trọng An đi xong,
lúc quay lại đi ngang qua cái lồng,
con trăn vàng đã lại cuộn mình ngủ.
Đúng là một con trăn mê bát quái.
Không có chuyện để nghe là mất tinh thần ngay.
7
Vết thương trên người trăn vàng dần dần khép lại,
tinh thần của nó cũng khá hơn nhiều.
Ông nội đặc biệt gửi tin nhắn cho tôi,
bảo tôi đừng lúc nào cũng nhốt nó trong lồng.
“Lỡ nó bò ra ngoài thì sao?
Ban công nhà cháu đâu có lắp cửa lưới!”
“Không sao đâu,
con trăn này rất thông minh,
cho nó ra ngoài vận động chút
còn giúp hồi phục nhanh hơn.”
Thôi được rồi,
dù sao ông cũng đã nói đến mức này.
Nếu thật sự nó chạy mất,
không thấy nữa,
thì cũng không phải lỗi của tôi.
Nhưng đúng như lời ông nội nói,
con trăn này quả thật rất thông minh.
Dù được thả ra khỏi lồng,
nó cũng chỉ hoạt động trong phòng.
Thỉnh thoảng khi tôi đọc sách,
nó còn bò lên ghế sofa,
dùng thân mình chạm nhẹ vào tay tôi,
chạm vào cổ tay tôi.
Hoặc là cuộn thành một vòng,
ngủ trên sofa.
“Cũng không đáng sợ nhỉ,
thế mà còn bảo tôi là người xấu?”
Tôi quay đầu nhìn con trăn vàng bên cạnh,
đưa tay chạm nhẹ lên đầu nó.
Ngay khi nó khẽ động,
tôi lại lập tức rụt tay về.
Thôi bỏ đi,
chọc ghẹo rắn thanh tu cũng không phải việc người tốt làm.
Chỉ là…
gần đây tôi luôn ngủ không được ngon.
Không biết là mơ,
hay thật sự có chuyện gì đó xảy ra.
Ban đêm tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó bò trên người mình,
giống như đuôi rắn.
Vảy lạnh lẽo lướt trên da,
khiến tôi không nhịn được mà rùng mình.
Hơn nữa thứ đó
không phải bò trên chăn,
mà là chui vào từ dưới áo ngủ của tôi.
Lưỡi rắn dường như có mục đích rõ ràng,
bò đến nơi nó muốn,
dùng đầu lưỡi khẽ khẽ liếm láp.
Cảm giác chưa từng có
khiến tôi run rẩy không kiểm soát được.
Cảm giác quấn chặt khiến tôi
ngay cả trong mơ cũng muốn vùng ra,
nhưng lại không tìm được khe hở để thoát.
Chỉ có thể bị ép đến mức khóe mắt đỏ lên,
rồi giật mình tỉnh giấc.
Nhưng khi tỉnh lại,
trên người tôi lại không có gì cả,
ngay cả vết đỏ do quấn chặt cũng không có.
Tôi tự nhiên cho rằng
đó chỉ là mơ.
Chẳng lẽ vì trong nhà có thêm một con trăn vàng,
nên tôi mới mơ những giấc mơ kỳ quái như vậy sao?
8
Sau vài ngày,
những giấc mơ đó biến mất,
giấc ngủ của tôi cũng dần trở lại bình thường.
Một ngày nọ tôi nằm trên sofa xem phim,
con trăn vàng lại lười biếng bò tới,
vừa hay cuộn người bên cạnh tay tôi.
Đột nhiên tôi nhớ ra
dạo này mình chưa kiểm tra vết thương của nó,
thế là tùy tiện bắt nó lên.
“Dạo này chưa kiểm tra vết thương cho mày,
để tao xem nào.”
Con trăn vốn hơi giãy giụa,
nghe tôi nói vậy liền ngoan ngoãn để tôi làm.
Vết thương ở đuôi vẫn còn một chút,
khá lớn,
dù đã nuôi gần một tháng
nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Tuy vậy so với lúc mới đến nhà tôi
thì đã khá hơn nhiều.
Tôi lật qua lật lại kiểm tra.

