Chồng Tôi Là Trăn

Chồng Tôi Là Trăn

Đang nghỉ phép ở nhà thì ông nội lại gửi đến cho tôi một con trăn vàng bị thương để tôi chăm sóc.

Nói là chăm sóc thì thực ra cũng chỉ là cho ăn, thay thuốc.

Cho đến khi một người bạn bất ngờ ghé chơi, chỉ vào đôi mắt của con trăn vàng rồi nói:

“Đôi mắt này trông rất giống với vị đại lão trong giới kinh thành vừa mất tích gần đây.”

Trăn làm sao có thể là người được chứ?

Cho đến khi dạo gần đây nó thường xuyên trốn ra, chui vào phòng ngủ của tôi.

Tôi mới chậm chạp nhận ra có gì đó không ổn.

Muốn đem nó đi thì đã quá muộn.

Vị đại lão mất tích ở kinh thành, dùng chính đôi mắt giống hệt con trăn vàng nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi sợ đến mức muốn bỏ chạy, nhưng hắn dùng cái đuôi quấn lấy tôi, kéo sát lại trước mặt.

“Chẳng phải em luôn tò mò chỗ đó sao? Tối nay để em trải nghiệm thật kỹ xem thế nào?”

1

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp
Scroll Up