Người do nhà họ Tần dẫn tới vừa đứng dậy, Hướng Lê đột nhiên cắt ngang động tác của anh ta.

“Chuyện đó, trợ lý Sầm? Cốc của tôi hết nước rồi, có thể phiền anh…”

Trên mặt cậu ta mang nụ cười ôn hòa vô hại, dưới đáy mắt lại ẩn giấu đầy tính toán.

Tần Tân ngồi bên cạnh vội vàng vươn tay kéo nhẹ tay áo cậu ta, ra hiệu cho cậu ta an phận.

Nhưng hành động ngăn cản rất nhỏ này trái lại càng khiến Hướng Lê tức giận.

Giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén hơn.

“Nghe thấy không? Trợ lý Sầm!”

Tôi không biết nguyên nhân cụ thể khiến gần đây Hướng Lê phát điên là gì.

Nhưng tôi có thể đoán được gần đây cậu ta sống không tốt.

Dù sao vợ chồng nhà họ Hướng cũng không thật lòng yêu thương cậu ta.

Chẳng qua ai có lợi thì bọn họ đối xử tốt với người đó mà thôi.

Sắc mặt tôi bình thản, hoàn toàn không nhúc nhích.

Nhân viên phụ trách hội nghị nhìn thấy vậy, lập tức nhanh chóng bước tới, chuẩn bị rót thêm nước cho cậu ta.

Không ngờ Hướng Lê giơ tay ngăn người đó lại.

Cậu ta nhất quyết không chịu để nhân viên chuyên trách giúp đỡ, cố tình muốn gây khó dễ cho tôi.

“Nếu không muốn thúc đẩy dự án thì không cần lãng phí thời gian của nhau nữa. Tiễn khách!”

Tưởng Khải Ngạn vừa lên tiếng, phòng họp lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hướng Lê sững sờ, không ngờ Tưởng Khải Ngạn lại đột nhiên lên tiếng.

Vốn dĩ tôi không muốn nói nhiều.

Nhưng Tưởng Khải Ngạn đã mở giao tranh, sao tôi có thể không theo cùng?

“Hướng Lê, cậu lấy thân phận gì để sai tôi rót nước cho cậu?”

Hướng Lê không nói chuyện.

Tôi lại nhìn sang vợ chồng nhà họ Hướng.

“Nếu cậu ta không chịu nói, vậy mời hai vị giải thích cho tôi xem chuyện này có ý gì?”

Hai người ấp úng hồi lâu, vẫn không nói được lý do.

“Nó, em trai con…”

“Câm miệng! Tôi không có em trai. Bố mẹ ruột của tôi đều đã qua đời. Người thân duy nhất của tôi chỉ có người yêu Tưởng Khải Ngạn. Nếu các người đã không muốn hợp tác, vậy thì dừng lại tại đây!”

Nói xong, tôi và Tưởng Khải Ngạn rời khỏi phòng họp.

Không để ý đến từng tiếng gọi “Tiểu Tri” vang lên phía sau.

Phương án hợp tác cuối cùng không thể tiếp tục.

Tưởng Khải Ngạn chấm dứt hợp tác với hai nhà họ Tần và họ Hướng, chuẩn bị tìm doanh nghiệp khác.

Hai nhà họ Tần và họ Hướng đã chuẩn bị gần nửa năm cho lần hợp tác này.

Kết quả chỉ vì một câu đột ngột của Hướng Lê mà hoàn toàn tan thành bong bóng.

Sau đó, tôi còn mơ hồ nghe Linda nói nhà họ Hướng định đuổi Hướng Lê ra khỏi nhà.

Nhà họ Tần cũng không rõ vì nguyên nhân gì mà chịu tổn thất nặng nề.

Nhưng những chuyện này đã không còn liên quan đến tôi.

Chuyện vừa qua, tôi lại trở về làm một nhân viên làm công ăn lương bình thường.

Ban ngày phục vụ công việc, ban đêm phục vụ Tưởng Khải Ngạn.

Nhưng Tưởng Khải Ngạn mãi vẫn không nhắc đến những chuyện kia lấy một câu, trái lại khiến tôi hơi thấp thỏm bất an.

Tôi không nhịn được, chủ động hỏi anh.

“Anh không có gì muốn hỏi em sao?”

Ánh mắt đang nhìn tài liệu của Tưởng Khải Ngạn nâng lên.

Nhìn thấy gói khoai tây chiên trong tay tôi, anh lại bắt đầu nhíu mày.

“Lại ăn mấy thứ này…”

“Chuyện đó không quan trọng! Vấn đề em vừa hỏi mới quan trọng, anh có nghe thấy không?”

Tưởng Khải Ngạn trầm ngâm một lát, đặt tài liệu sang một bên.

Ngay lúc tôi đang căng thẳng, Tưởng Khải Ngạn vô cùng nghiêm túc hỏi:

“Tối nay đổi một tư thế khác được không?”

“…”

18

Đúng như dự liệu của tôi, Tưởng Khải Ngạn đã sớm biết tất cả mọi chuyện về tôi.

Ví dụ như tôi là thiếu gia thật bị nhà họ Hướng làm thất lạc.

Vợ chồng nhà họ Hướng vì muốn thừa kế thêm nhiều cổ phần, đã tự ý nhận nuôi thiếu gia giả Hướng Lê để lừa ông cụ Hướng.

Còn tôi được một đôi vợ chồng khuyết tật nhận nuôi trưởng thành.

Sau đó, cả hai người họ lần lượt qua đời.

Tôi vẫn luôn sống những ngày một đồng phải bẻ đôi ra dùng.

Mãi cho đến khi gặp Tần Tân.

Mối tình đầu của tôi, một cậu ấm nhà giàu nhìn trúng một tên nghèo như tôi.

Hắn cho tôi tiền đi học, chiều chuộng tôi đủ đường, hứa sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn.

Sau đó, khi tôi trở về nhà họ Hướng chưa được nửa năm, hắn đã ngoại tình, yêu đương và đính hôn với Hướng Lê.

Tức giận, tôi làm ầm những chuyện xấu xa của bọn họ đến mức ai ai cũng biết.

Cuối cùng, bố mẹ ruột ép tôi đi xin lỗi Hướng Lê.

Tôi không chịu, thế là bỏ đi.

Sau khi tới nơi này, trên đường giao đồ ăn, xe của Tưởng Khải Ngạn đâm vào chiếc xe đạp màu vàng của tôi.

Cuối cùng của cuối cùng, chúng tôi đâm thẳng lên giường.

19

Tưởng Khải Ngạn là một tên thần kinh.

Người nhà anh đều đánh giá anh như vậy.

Nghe nói con riêng của bố anh nắm tay nhau có thể xếp thành ba vòng quanh tòa nhà công ty.

Khi ông ta dẫn đứa con riêng đầu tiên vào nhà, mẹ Tưởng Khải Ngạn lập tức đổ bệnh.

Thế là lão ngựa giống họ Tưởng càng thêm tự tin, dẫn đứa thứ hai, đứa thứ ba về.

Một lần Tưởng Khải Ngạn nghỉ đại học trở về nhà, phát hiện mình vốn là con một, nay anh chị em đã đông đến mức có thể mở hai bàn chơi mạt chược.

Thế là anh tiện tay chọn một đứa ném thẳng xuống nước, ấn đầu đứa con riêng đó xuống dưới.

Scroll Up