Cảm xúc buồn bã của tôi cuối cùng vẫn thua trước những lời nói tục tĩu với vẻ nghiêm túc của Tưởng Khải Ngạn.

Lúc ăn cơm, tôi cố ý chọn toàn món cay.

Ăn đến mức nước mắt chảy ra, tôi vẫn không chịu đổi món khác.

Tưởng Khải Ngạn thấy tôi vừa khóc vừa ăn, nhắm mắt, chậm rãi thở dài, vươn tay lấy khăn giấy lau cho tôi.

“Ngày nào cũng quậy phá. Đến bao giờ mới có thể yên ổn một ngày? Cẩn thận tối nay đau bụng.”

“Trợ lý Tưởng, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi là ông chủ của anh! Lần sau gọi tôi phải gọi là boss.”

“…”

Thành công khiến Tưởng Khải Ngạn nghẹn đến không nói được lời nào, tôi mới vui vẻ bật cười.

15

Không ngờ tới buổi tối, Tưởng Khải Ngạn thật sự thực hiện câu nói đó.

“Boss?”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vừa vang lên, lập tức khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

Tôi kéo chăn phủ kín mặt.

“Tưởng Khải Ngạn, anh cố ý!!”

“Lời của boss, tôi là trợ lý đương nhiên phải thực hiện đến cùng.”

Tưởng Khải Ngạn không kéo chiếc chăn trên mặt tôi xuống.

Tôi chỉ cảm thấy eo mình lạnh đi, một đôi tay ấn lên.

Tôi giống như con cá nằm trên thớt, bị anh ấn chặt không thể động đậy.

Bởi vì không nhìn thấy nên càng căng thẳng.

“Tưởng Khải Ngạn… tối nay anh không có mấy ý định lung tung kia đấy chứ…”

Tưởng Khải Ngạn không trả lời.

Một tiếng chuông vang lên, tôi lập tức kéo chăn xuống.

“Không được dùng thứ này! Em là boss, anh phải nghe lời em. Khi nãy anh còn nói sẽ thực hiện đến cùng!”

Nghe vậy, Tưởng Khải Ngạn tiện tay ném chiếc chuông sang một bên, đứng dậy kéo tấm rèm bên cạnh ra.

Roi da, vòng cổ, chuông và một đống đồ vật có hình thù kỳ quái.

Tưởng Khải Ngạn để trần nửa người trên.

Kiểu tóc ngày thường luôn chỉnh tề đã xõa xuống, khiến cả người trông quyến rũ hơn không ít.

Anh mang vẻ mặt nhàn nhạt lựa chọn đồ vật.

Lại như vậy…

Khuôn mặt trông lạnh nhạt, không có ham muốn, sau đó lại suýt khiến tôi bị anh ăn no đến chết.

Tôi nhớ tới hai bát cơm lớn đã ăn buổi tối, không biết còn có thể uống được bao nhiêu sữa nữa.

Tưởng Khải Ngạn có hàng lớn, sữa mang tới cũng nhiều.

Đã năm năm rồi, người ta có thể mài chày sắt thành kim, còn máy ép nước của người này lại thành tinh.

Cuối cùng, Tưởng Khải Ngạn chọn dụng cụ bịt miệng.

“Em không muốn cái này! Anh cố ý… Chỉ vì em ăn quá nhiều ớt có phải không?”

Thứ tôi ghét nhất chính là món đồ này.

Mỗi lần dùng, nước miếng của tôi đều chảy khắp nơi.

Tôi lật người, lấy cà vạt của Tưởng Khải Ngạn từ trong tủ ra.

“Dùng cái này bịt mắt đi, vừa hay không cần nhìn thấy anh…”

Ngón tay Tưởng Khải Ngạn khẽ nhấc lên, thuận tay ném cà vạt xuống đất.

“Ơ…”

Giây tiếp theo, tôi đã ngã xuống giường.

“Dáng vẻ boss trợn mắt đẹp như vậy, sao có thể che lại được?”

Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận.

Tưởng Khải Ngạn hôn nhẹ một cái rồi đeo món đồ anh vừa chọn lên cho tôi.

Tôi vẫn không cam lòng, cầm chiếc chuông đeo lên cổ anh.

“Cái này anh dùng! Không được tháo xuống.”

Tưởng Khải Ngạn gật đầu.

“Được.”

Cả đêm tiếng chuông vang lên không ngừng.

Cuối cùng, tôi trợn trắng mắt rồi trực tiếp ngất đi.

16

Sáng hôm sau, tôi không thể mở miệng nói được nhiều câu, tất cả đều do Tưởng Khải Ngạn nói thay.

Cổ họng nóng rát đau đớn, khó chịu đến mức tôi lại muốn cắn Tưởng Khải Ngạn.

Tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương, ban ngày phải đi làm, ban đêm còn phải * đi làm.

Thật sự không có thiên lý.

“Em muốn đình công! Em muốn nghỉ việc!!”

Xem hết tài liệu trên bàn, tôi không nhịn được nổi giận với Tưởng Khải Ngạn.

Tưởng Khải Ngạn chuyển một chiếc ghế tới, chiếm một khoảng nhỏ bên cạnh để giúp tôi làm việc.

Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt anh không thay đổi nhiều.

Anh nhàn nhạt hỏi:

“Sao vậy? Chồng em sắp trở về rồi à?”

“… Không phải, anh vẫn còn nhớ chuyện đó à!”

Chẳng trách tối qua Tưởng Khải Ngạn không hề nói một câu bắt tôi gọi chồng.

Thì ra anh đã hoàn toàn nhập vai.

“Tưởng Khải Ngạn, anh có phát hiện mình là một tên biến thái, một người đàn ông tâm lý đen tối, không bình thường không?”

Tôi ghé tới phê phán anh một trận.

Tưởng Khải Ngạn chỉnh lại tài liệu, vươn tay ôm tôi ngồi lên bắp đùi cứng rắn của anh.

“Anh làm gì vậy?!!”

“Biến thái một chút…”

“…”

17

Làm ông chủ mấy ngày, ngày nào nhìn số liệu cũng khiến tôi đau đầu.

Cuối cùng, nghe nói lại phải thúc đẩy hợp tác với hai nhà họ Tần và họ Hướng, tôi lập tức cảm thấy đầu mình càng to hơn.

“Ngày mai anh làm ông chủ, em không làm nữa!”

Tưởng Khải Ngạn nghe lời tiếp nhận nhiệm vụ.

Cuộc họp thúc đẩy dự án lần này có nhiều người hơn lần trước.

Vợ chồng nhà họ Hướng cũng nằm trong đội ngũ đi cùng.

Nhìn thấy tôi đột nhiên lại trở thành trợ lý, mấy người trao đổi ánh mắt, nhưng cũng không nói thêm gì.

Tưởng Khải Ngạn không khách sáo với bọn họ.

Vừa bước vào phòng họp đã bảo bọn họ bắt đầu trình bày.

“Trực tiếp báo cáo tiến độ mới nhất của dự án, phương án chỉnh sửa và kế hoạch triển khai thực tế.”

Lời nói này khiến vợ chồng nhà họ Hướng đang định chào hỏi phải dừng lại.

Mấy người đơn giản trình bày tình hình.

Tưởng Khải Ngạn lại ra hiệu cho nhân viên lên thực hiện phần minh họa tình huống.

Scroll Up