Lúc sắp rời công ty, cậu ta lại nghe có người nói Sầm tổng đang ở văn phòng trên lầu.

Vậy… người trợ lý kia chẳng phải cũng đang ở đó sao?

Dù sao cậu ta cũng sắp nghỉ việc, không ngại lên đó châm thêm một mồi lửa.

Ngay lúc vội vàng rẽ ngoặt, đi về phía tầng trên cùng, sắp đến nơi, cậu ta nghe được một giọng nói quen thuộc trả lời:

“Vâng, Sầm tổng.”

Đây là giọng của Tưởng Khải Ngạn.

Vậy anh đang nói chuyện với ai?

Trong lúc cậu ta còn đang sửng sốt, cửa văn phòng mở ra.

Sầm Nguyên Tri và Tưởng Khải Ngạn một trước một sau bước ra ngoài.

Ngoài hai người họ, không còn người nào khác.

Khuôn mặt Lục Duy lập tức vặn vẹo, quay người trốn vào cầu thang bên cạnh.

Cậu ta nghe “Sầm tổng” kia liên tục sai bảo Tưởng Khải Ngạn.

Còn người ngày thường lạnh lùng vô tình ấy, lúc này lại đáp ứng không sót một câu nào.

9

“Trợ lý Tưởng, rót trà cho tôi.”

“Trợ lý Tưởng, bóp vai cho tôi.”

“Còn cả lưng nữa, nhẹ tay một chút… Ừm, ấy! Anh bóp vào đâu đấy?”

Nhìn đôi tay làm loạn kia lại từ bên eo trượt xuống, tôi vội vàng bắt lấy anh.

Đang định dạy dỗ anh một trận, cửa văn phòng lại bị gõ vang.

Thư ký Linda chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy ý cười.

“Sầm tổng, trợ lý Tưởng, hai người phụ trách bên đối tác đã đến rồi.”

Tôi gật đầu ra hiệu.

Linda cười tủm tỉm rời đi.

Tưởng Khải Ngạn mặt không đổi sắc cầm tài liệu lên, ra hiệu cho tôi đứng dậy.

10

Tôi đã sớm biết đối tượng hợp tác lần này là ai.

Vì vậy, khi nhìn thấy Tần Tân và Hướng Lê trong phòng họp, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ.

Trái lại, hai người kia đều vô cùng kinh ngạc.

“Sầm Nguyên Tri?!”

Hướng Lê nhìn tôi, lại nhìn sang Tưởng Khải Ngạn, vẻ mặt không dám tin.

“Sao… sao có thể?”

“Hai vị, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay chúng ta tới đây để bàn bạc về việc thúc đẩy dự án.”

Tưởng Khải Ngạn đứng phía sau, không nói gì, nhưng khí thế không hề suy giảm.

Những người do Tần Tân và Hướng Lê dẫn tới nhanh chóng hoàn hồn, bắt đầu trình bày nội dung thúc đẩy dự án.

Chuyện này Tưởng Khải Ngạn từng nói với tôi.

Anh muốn xây dựng một căn cứ nghiên cứu tại thành phố S, cần hợp tác với doanh nghiệp địa phương, vừa hay chọn nhà họ Tần và nhà họ Hướng.

Bởi vì liên quan đến kế hoạch gần mười năm của công ty, mức đầu tư vô cùng lớn.

Sau cuộc cạnh tranh giữa mấy doanh nghiệp tại thành phố S, tạm thời nhà họ Tần và nhà họ Hướng nổi bật hơn cả.

Nhưng tôi không hài lòng với quá trình hợp tác lần này.

Người bọn họ dẫn tới báo cáo công việc từ đầu đến cuối đều ấp a ấp úng, lời nói không đủ rõ ràng, số liệu còn sai một đống.

Thế nhưng Tần Tân và Hướng Lê, hai người phụ trách, từ đầu đến cuối không nghe nội dung hợp tác, chỉ liên tục nhìn tôi, hoặc nhìn Tưởng Khải Ngạn đứng phía sau tôi.

Khó khăn lắm mới đợi màn báo cáo hỗn loạn kết thúc, tôi cảm thấy đầu mình đau hơn không ít.

“Tần tổng, phương án này của các anh thật sự đã được làm một cách nghiêm túc sao?”

Tần Tân như không nghe thấy.

Ánh mắt hắn liên tục đánh giá tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Hai vị, Sầm tổng đã đưa ra ý kiến. Quý công ty còn có sự sắp xếp nào khác không?”

Không biết từ lúc nào, Tưởng Khải Ngạn đã đứng bên cạnh tôi, giọng nói hơi lạnh nhạt.

“Chuyện đó… tôi nhớ người phụ trách công ty hình như là Tưởng tổng. Vậy bây giờ tại sao lại do Sầm… tổng phụ trách?”

Hướng Lê nhịn một lúc, mới miễn cưỡng gọi ra hai chữ Sầm tổng.

Tưởng Khải Ngạn không để ý tới cậu ta, ra hiệu cho tôi trả lời.

“Ai phụ trách có quan trọng đến thế sao? Các người chẳng phải tới đây để thúc đẩy hợp tác à? Hay là… không muốn hợp tác nữa?”

Lời vừa dứt, Tần Tân lập tức ngồi thẳng người, cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên bản kế hoạch.

Dù sao doanh nghiệp có thể hợp tác tại thành phố S không chỉ có hai nhà họ.

Chẳng qua lúc xét duyệt, vừa hay chọn trúng họ mà thôi.

Nhưng đối với nhà họ Tần và nhà họ Hướng, hợp tác với chúng tôi sẽ có lợi hơn rất nhiều.

11

Kế hoạch hợp tác tiến triển không thuận lợi.

Bất kể là người bọn họ dẫn tới hay chính bản thân họ đều không để lại ấn tượng tốt.

Khi Tần Tân đề nghị buổi trưa cùng nhau ăn một bữa, tôi cũng không từ chối.

Dù sao hiện tại vẫn đang trong quan hệ hợp tác, ăn một bữa cơm là chuyện rất bình thường.

Trong bữa ăn, Tần Tân nâng ly rượu kính tôi.

Tôi còn chưa có động tác, Tưởng Khải Ngạn đã thuận tay cầm lấy ly rượu của tôi, đáp lễ hắn.

Tần Tân khựng lại.

“Tôi muốn uống với Sầm tổng một ly, có được không?”

Tưởng Khải Ngạn uống cạn một hơi, chậm rãi nói:

“Sầm tổng và tôi là chồng chồng, tôi uống thay em ấy cũng như nhau.”

“Sầm Nguyên Tri? Hai người…”

Lại nữa.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đa tình kia của Tần Tân, tôi đã cảm thấy buồn nôn.

Hướng Lê vội vàng kéo hắn lại.

Tần Tân cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Cả bữa cơm chỉ có tôi ăn uống khá ổn, những người còn lại đều mang tâm tư riêng.

Ăn xong, tôi và Tưởng Khải Ngạn trở về văn phòng công ty, anh lập tức lộ nguyên hình.

Vừa bước vào, anh đã đẩy tôi vào căn phòng nhỏ bên trong.

Một tay giữ chặt eo tôi, tay còn lại tháo cà vạt.

“Sầm tổng, thân với người bên đối tác lắm sao?”

Tôi cười, vươn tay chậm rãi vuốt qua ngực anh.

Scroll Up