Tôi thật sự không muốn dậy.

Cuối cùng, tôi vẫn bị Tưởng Khải Ngạn vớt ra khỏi giường.

Đợi tôi thay bộ vest may đo riêng, thắt cà vạt xong, Tưởng Khải Ngạn lại lấy một cặp kính đưa cho tôi.

“Đeo vào đi.”

“Em không muốn.”

Khó khăn lắm mới làm kiểu tóc, chỉ số đẹp trai tăng lên không ít, ai muốn đeo cặp kính xấu xí kia chứ?

“Sầm tổng.”

Giọng nói mang theo chút uy hiếp của Tưởng Khải Ngạn vừa vang lên, tôi chỉnh lại cà vạt, ôm lấy eo anh lắc lắc.

“Hôm nay có trợ lý Tưởng ở đây, chắc hẳn không ai dám nói những lời khó nghe với em. Mọi chuyện đều nhờ trợ lý Tưởng cả đấy.”

Thấy anh không phản ứng, tôi không khỏi tức giận.

“Ngày nào anh cũng ăn mặc ra dáng người, mặc vest may đo, thắt cà vạt. Rõ ràng em cũng có những bộ quần áo này, dựa vào đâu em không thể ăn mặc đẹp trai một chút? Em đã chán cặp kính rách kia từ lâu rồi!”

Sáng sớm đã bị tôi gào cho một trận, Tưởng Khải Ngạn cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu.

7

Xuống dưới lầu, tài xế đã đợi sẵn bên đường.

Nhìn thấy mái tóc được tạo kiểu của tôi, cùng Tưởng Khải Ngạn đang đứng sau tôi nửa bước, tài xế chẳng lấy gì làm lạ, gọi một tiếng:

“Sầm tổng, trợ lý Tưởng.”

Tưởng Khải Ngạn mặt không đổi sắc mở cửa xe cho tôi, đáp một tiếng.

Nghĩ lại, lần trước bảo Tưởng Khải Ngạn làm trợ lý đã là chuyện của một năm trước.

Sau khi kết hôn, Tưởng Khải Ngạn từng nói một nửa công ty là của tôi.

Nhưng ngày nào tôi cũng ăn ngon uống ngon, hoàn toàn không quan tâm đến việc kinh doanh của công ty.

Mãi đến một năm trước, tôi đột nhiên nổi hứng muốn biết cảm giác Tưởng Khải Ngạn làm trợ lý sẽ thế nào, bèn nói với anh một câu.

Tôi vẫn nhớ khi đó Tưởng Khải Ngạn không hề do dự.

Ngày hôm sau cùng tôi bước vào công ty, anh đã đứng ở vị trí trợ lý.

Cho đến khi vào văn phòng, một bàn tài liệu chờ tôi xem, còn phải họp với từng bộ phận để theo sát tiến độ dự án.

Tưởng Khải Ngạn thật sự không quản gì cả, khiến tôi mệt muốn chết.

Nhưng ưu điểm duy nhất là tôi liên tục sai bảo anh, anh cũng mặt không đổi sắc đi thực hiện.

Từ những việc đơn giản như bưng trà rót nước, cho đến buổi trưa chui vào chăn làm ấm giường cho tôi, tùy ý tôi sai khiến.

Cũng coi như cho tôi tận hưởng cảm giác làm chủ một lần.

Mà hiện tại, niềm vui như vậy lại có thể tiếp tục.

Nhìn dáng vẻ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh của Tưởng Khải Ngạn, tôi không nhịn được cười trộm.

Tôi vươn bàn tay gian xảo, luồn từ vạt áo vest của anh vào trong.

Cơ bụng rắn chắc hơi nóng, dù cách một lớp sơ mi, sờ lên vẫn rất đã tay.

Đang ngồi, tôi thuận thế nghiêng người, sờ lên cơ ngực anh.

Một trong những nơi tôi thích nhất trên người Tưởng Khải Ngạn chính là bộ ngực lớn của anh.

Vùi vào trong đó cực kỳ thoải mái.

Sờ được một lúc, một bàn tay lập tức siết chặt tay tôi, giọng nói trầm xuống mấy phần.

“Sầm tổng, xin hãy chú ý chừng mực.”

Tôi nhìn tài xế ngồi phía trước, thuận tay ấn tấm chắn xuống.

Đợi tấm chắn vừa hạ xuống, tôi lập tức bắt đầu trêu chọc anh.

“Trợ lý Tưởng, tập luyện không tồi nhỉ?”

Tưởng Khải Ngạn tháo cúc áo vest, nắm lấy tay tôi, từ từ kéo xuống dưới.

“… Biến thái!”

Tôi rụt tay lại, cảm giác mới sáng sớm mà cả bàn tay đã dính đầy mùi của anh.

8

Đến công ty, nghe một đường toàn những tiếng “Chào Sầm tổng”, tâm trạng tôi lập tức tươi sáng hơn không ít.

Chỉ có điều trợ lý Tưởng Khải Ngạn này cứ như có như không chắn trước mặt tôi.

Ngồi trong văn phòng hưởng thụ sự phục vụ của Tưởng Khải Ngạn một lúc, điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn.

【Hôm nay bạn đời của Tưởng tổng, Sầm tổng, tới công ty rồi. Cậu cẩn thận một chút đi! Còn dám quyến rũ Tưởng tổng không?】

Tin nhắn vừa hiện lên cũng bị Tưởng Khải Ngạn nhìn thấy.

Chúng tôi liếc nhìn nhau.

Trong mắt đồng thời hiện lên hai chữ.

【Ngu ngốc.】

Tưởng Khải Ngạn cũng cảm thấy hết sức cạn lời, “chậc” một tiếng.

Tôi không nhịn được bật cười.

“Ai tuyển người này vào vậy?”

Trợ lý Sầm là tôi, Sầm tổng cũng là tôi.

Trong công ty, phàm là người làm việc hơn một tháng, hẳn không ai không biết chuyện này.

Tưởng Khải Ngạn suy nghĩ một lát rồi nói:

“Có lẽ là công ty cấp dưới cử tới thúc đẩy công việc. Ban đầu nói để cậu ta ở lại nhóm dự án, sau đó hình như cậu ta muốn chuyển bộ phận, anh bảo cấp dưới đồng ý. Đúng lúc mấy ngày đó em làm loạn, không chịu đi làm, anh nghĩ tìm thêm một trợ lý tạm thời thay thế.”

Như vậy thì hợp lý.

Bởi vì cậu ta có lẽ mới vào công ty chưa được một tuần.

“Anh sẽ bảo người xử lý…”

Khi Lục Duy nhận được thông báo thôi việc, vẻ mặt vẫn đầy khó hiểu.

Mặc dù tiền bồi thường đã được trả đầy đủ, nhưng mục tiêu của cậu ta vốn không phải số tiền đó.

Hay nói đúng hơn, mục tiêu của cậu ta không chỉ có vậy.

Mà là người ngồi ở vị trí kia, Tưởng Khải Ngạn.

Nếu Tưởng Khải Ngạn có thể mập mờ với người trợ lý đó, cậu ta cũng có thể.

Dù sao nhìn qua, anh cũng không quá để tâm đến người bạn đời gọi là Sầm tổng kia.

Cậu ta từng nghi ngờ vì sao trợ lý và bạn đời đều mang họ Sầm, đúng là trùng hợp.

Nhưng người ta cũng là ông chủ công ty, sao có thể làm trợ lý được?

Scroll Up