【Vãi, sắp đánh dấu rồi sao?! Mau bang bang bang bang bang bang bang!】
【Tôi nhớ đoạn này vẫn chưa có chứ, công giờ vẫn tưởng thụ bảo thích Lâm Hành Vũ, nếu đánh dấu sợ thụ bảo ghét mình. Phải nói là công thuần tình thật sự.】
【Mọi người cứ nói công giả vờ, thực ra là anh ta quá yêu thụ thôi, biết thụ bảo yêu người khác nên cứ cẩn thận không dám lại gần, không dám quấy rầy, trong lòng ghen tuông đau khổ đều nén lại, chỉ hy vọng thụ có thể ở bên người mình thích, yêu một cách hèn mọn.】
Tôi: ?
Anh ta tưởng tôi thích Lâm Hành Vũ?
Hiểu lầm tai hại.
Tôi đối với anh ta không có một chút tình cảm đặc biệt nào ngoài đối tác hợp tác.
Vậy nên, trước đây Hướng Thương Dã trưng ra bộ mặt lạnh lùng không phải vì ghét pheromone của tôi, mà là đang dốc hết sức kiềm chế, hoặc là lo lắng cho tôi?
“Bạch Sở, em ráng chịu một chút, hộp thuốc ở đâu? Tôi đi lấy thuốc ức chế.”
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, tôi lắc đầu.
“Hết rồi, tôi chưa kịp mua mới.”
Anh lập tức đứng dậy: “Tôi gọi lão Trần đi mua.”
“Không cần.” Tôi ngăn bàn tay định lấy điện thoại của anh, thở ra một hơi nóng hổi: “Hướng Thương Dã, anh đánh dấu tạm thời cho tôi đi.”
Không gian rơi vào im lặng.
Biểu cảm của Hướng Thương Dã trống rỗng, vẻ thản nhiên cao ngạo trước đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ ngây ngô ngốc nghếch.
Anh dùng một ngón tay chỉ vào mình: “Tôi?”
Lại chỉ vào tôi: “Đánh dấu em?”
… Người này hình như bị ngốc rồi.
“Anh không muốn? Không muốn thì thôi, anh gọi lão Trần mua thuốc ức chế đi, tôi chịu được.”
Tôi cắn môi dưới, nhắm mắt chuẩn bị gồng mình chịu đựng.
3 giây sau, cơ thể bị ôm chặt, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy.
“… Sẽ hơi đau, em ráng nhịn một chút.”
7
Răng đâm xuyên qua da, pheromone cuồn cuộn đổ vào tuyến thể.
Nơi tiếp xúc sau gáy truyền đến từng đợt điện giật, kích thích khiến toàn thân tôi run rẩy.
Trong lúc run rẩy, chiếc chăn trượt xuống.
Khi lòng bàn tay nóng hổi chạm trực tiếp vào da thịt tôi, nhịp thở của người phía sau trở nên loạn nhịp.
Không khí ngày càng nóng bỏng.
Tuyến thể cảm giác như sắp bị cắn nát.
“Hướng… Thương Dã, anh nhẹ chút…”
Lực ôm đột ngột tăng lên, nhưng cú cắn sau gáy lại trở nên dịu dàng hơn.
Sau khi đánh dấu tạm thời, vùng da bị tổn thương còn được đầu lưỡi dịu dàng liếm qua.
Cái liếm đó khiến tôi rùng mình một cái.
Hướng Thương Dã như sực tỉnh, lập tức giúp tôi kéo chăn lại, lo lắng nói lắp bắp.
“Em, em tối nay cứ ngủ ở đây đi, tôi… tôi sang phòng em ngủ.”
Cắn xong rồi muốn chạy, mơ đi!
Tôi nắm lấy cánh tay anh, cả người không xương đâm sầm vào lòng anh.
“Đừng đi, giờ toàn thân tôi mềm nhũn không ngồi vững được.”
“Cho tôi tựa một lát.”
Người đàn ông đứng im như phỗng.
Tiếng tim đập bên tai như đánh trống, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng dần.
Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu trước mắt, lười biếng mở lời.
“Tối nay anh ngủ ở đây đi.”
“Giai đoạn đặc biệt, tôi cần cảm giác an toàn.”
8
Đêm đó, Hướng Thương Dã ngủ bên cạnh tôi.
Đây là lần đầu tiên trong hai năm kết hôn, chúng tôi chung giường chung gối.
Thú thật, ngủ không ngon lắm.
Hay nói đúng hơn là gần như không ngủ.
Sáng sớm vừa mở mắt, bên cạnh đã không còn hơi ấm, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Tôi ngồi dậy xoa xoa thái dương.
Hướng Thương Dã bước ra, ngang hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Tôi nhìn chằm chằm anh một cách công khai, oán hận nói:
“Tối qua anh bị đau bụng sao? Hay là bệnh sạch sẽ tái phát?”
“… Hả?”
“Cả đêm anh đi vệ sinh 3 lần, tắm nước lạnh 3 lần, nếu tôi không đếm nhầm thì nãy là lần tắm thứ 4 của anh trong vòng 12 giờ.”
Nửa đêm cứ chạy đi chạy lại làm cái gì không biết.
Hướng Thương Dã ngây ra: “Tôi… làm phiền em ngủ sao?”

