Thông thường khi người khác hỏi tôi có buồn ngủ không, tôi sẽ tự hiểu là họ muốn tôi im lặng.
“… Được rồi, vậy tôi chợp mắt một lát.”
【Tôi thật sự cạn lời, lần đầu thụ bảo muốn nói chuyện với anh ta, anh ta lại bảo người ta đi ngủ, hèn chi hai năm rồi vẫn chưa theo đuổi được vợ.】
【Tôi rốt cuộc làm sao mà kiên trì xem đến tận đây được vậy, chỉ số EQ của công còn thấp hơn cả con chó nhà tôi.】
【Ai hiểu cho tôi không, giờ tôi chỉ muốn nhảy vào ấn đầu hai đứa nó hôn nhau.】
【Mỗi đêm một mình ngủ trên chiếc giường lớn lạnh lẽo không có vợ bên cạnh chính là hình phạt dành cho anh ta!】
Tôi hé mắt nhìn, thoáng thấy nắm đấm siết chặt của ai đó.
Có vẻ như anh ta đang hối hận đến mức muốn tự đấm mình.
5
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi xem chiếc sofa.
Quả nhiên, trên lớp da thật đắt tiền bị kéo ra mấy đường hằn, lồi lõm xấu xí.
Không biết còn tưởng bị mèo cào.
Sức của Hướng Thương Dã không nhỏ nhỉ, ghen đến mức này cơ à.
Để kiểm chứng lời bình luận nói anh ta sẽ phục tùng tôi tuyệt đối, tôi hiếm khi yêu cầu anh giúp đỡ.
“Tôi hơi khát, anh rót giúp tôi ly nước được không?”
Anh đồng ý rất sảng khoái, lập tức bưng đến một ly nước.
Nhận lấy xong, tôi lại hỏi: “Trong nhà lạnh, anh lấy giúp tôi cái chăn được không?”
Không nói hai lời, anh lại vào phòng ngủ chính lấy ra một chiếc chăn lông in chữ cái mới tinh.
“Nước hơi lạnh, anh thêm chút nước nóng được không?”
…
Sau năm sáu bảy tám lần yêu cầu gần như là cố tình gây khó dễ, Hướng Thương Dã không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí từ bóng dáng đi đi lại lại của anh, tôi còn thấy một chút hưng phấn và vui mừng, dường như anh rất thích bị tôi sai bảo.
Được rồi, bình luận nói đúng.
Anh ta thích tôi.
Thú thật, ngoại hình của Hướng Thương Dã đúng gu của tôi, ngũ quan xuất sắc, vóc dáng cao ráo, hình thể chuẩn.
Trước đây biết anh ta có “ánh trăng sáng”, tôi không cân nhắc theo hướng này.
Dù sao sớm muộn cũng ly hôn.
Nhưng nếu anh ta thích tôi… có lẽ cuộc hôn nhân nhàm chán này sẽ trở nên thú vị hơn.
Còn về ánh trăng sáng gì đó, cứ đợi đến lúc xuất hiện rồi tính.
Vả lại tôi cũng không tệ, nếu thực sự phải tranh giành, chưa chắc tôi đã thua.
Hướng Thương Dã bưng ly trà thứ tư đến, dưới ánh mắt mong chờ của anh, tôi uống một nửa, rồi nở một nụ cười đúng mực với anh.
“Cảm ơn, tôi đi tắm đây.”
Trong lúc ai đó đang ngẩn ngơ, tôi lẻn vào phòng tắm.
Nước nóng dội lên cơ thể, các lỗ chân lông giãn ra.
Trong thoáng chốc, tôi cũng ngửi thấy mùi pheromone của chính mình.
Hơn nữa ngày càng nồng.
Đến kỳ phát tình rồi?
Không nên chứ, vẫn còn nửa tháng nữa mà.
Vừa tắt nước định lấy khăn tắm, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn chóng mặt dữ dội, chân mềm nhũn không đứng vững, “đùng” một tiếng ngã nhào xuống đất.
Cú ngã này khá nặng, một lúc sau tôi mới hồi sức.
Cửa bị tông mở.
“Bạch Sở?! Em sao thế này?”
Tôi nhất thời đau đến mức không nói nên lời.
Mũi toàn là mùi pheromone của chính mình.
Khi làn sương mù tan đi, cơ thể tôi được quấn trong khăn tắm.
Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông bao bọc lấy tôi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.
“Em phát tình rồi.”
6
Hướng Thương Dã bế tôi lên giường trong phòng ngủ chính, dùng chăn quấn tôi lại như một cái kén, rồi cẩn thận kéo chiếc khăn tắm ra.
“Thế nào, cảm thấy ổn không?”
Tôi ngồi khoanh chân, thật thà lắc đầu: “Không ổn lắm, người nóng quá.”
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống.
Trước đây cũng có một lần pheromone bị rò rỉ, lúc đó anh cũng sa sầm mặt mày.
Tôi cứ ngỡ anh ghét mùi pheromone của tôi.
Để thể hiện sự tôn trọng, tôi luôn tiêm thuốc ức chế trước.
Nhưng lần phát tình này thực sự quá bất thường, đến một cách mãnh liệt, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị.

