Tôi đã bị b /ắt c /óc.

Khi mở mắt nhìn thấy Hứa Uyên, tôi thế mà còn hơi thả lỏng.

May mà người b /ắt c /óc tôi là hắn.

May mà tên biế /n th /ái đối diện kia cũng là hắn.

Tôi chỉ cảm thấy hắn sẽ không làm hại tôi.

Tôi há miệng.

Muốn nói chuyện tử tế với hắn, hỏi hắn có phải không nỡ cổ phần và tài sản không.

Kết quả lời còn chưa nói ra.

Hứa Uyên đã ra tay.

Một phát xé toạc quần áo trên người tôi.

Chuyện sau đó, thì đều là chuyện sau đó.

Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy eo mình đau nhức.

Lăn một vòng trên giường, tôi tính thời gian.

Hắn tăng ca cả đêm.

Bây giờ trời sáng rồi, tôi sắp đói, chắc hắn sắp về nhà rồi.

Nhưng tôi nghĩ nhiều rồi.

Người mang cơm cho tôi không phải Hứa Uyên.

Mà là một bà lão trông mặt mày hiền hậu.

Cơm canh làm rất thơm, lúc mang tới còn bốc hơi nóng.

Tôi nhìn bà, há miệng.

Tôi muốn hỏi bà Hứa Uyên ở đâu.

Nhưng bà lại sợ tôi nói gì đó, vội vàng chỉ vào miệng mình, lại chỉ vào tai mình, sau đó xua tay.

Giống như đang nói với tôi, bà không nghe thấy âm thanh, cũng không nói được.

Bảo tôi đừng lãng phí lời nói.

Tôi không cần hỏi.

Tự có bình luận trả lời giúp tôi:

【Xà yêu đúng là tính toán giỏi thật! Để mẹ của sinh viên nghèo do mình tài trợ tới đưa cơm! Người ta cảm kích lòng tốt của hắn, không báo cảnh sát bắt hắn, hắn cứ thế lợi dụng lòng người, thật sự đáng ghét chết đi được!】

【Nhưng bà cụ này hình như là bà nội của công chính? Bà nội tới đưa cơm cho vợ tương lai của cháu mình, công chính thế mà còn bị giấu trong trống! Mau tới cứu vợ đi!】

【Thì ra giữa công chính và xà yêu là quan hệ tài trợ sao? Người ta tài trợ cho anh, anh cướp vợ người ta, đây là kiểu lấy oán báo ơn gì vậy?】

【Cũng không tính là cướp vợ đâu nhỉ? Dù sao xà yêu cũng không thể cho bảo bối thụ của chúng ta hạnh phúc mà!】

Các đại nho trong bình luận đang điên cuồng biện kinh.

Tôi cảm thấy tất cả bọn họ đều có bệnh!

Ai nói với bọn họ Hứa Uyên không cho tôi hạnh phúc được?

Bây giờ tôi hạnh phúc đến không chịu nổi! Còn hạnh phúc hơn cả ngày tôi nhận được tài sản hàng trăm triệu nữa!

Đương nhiên.

Nếu có thể gặp Hứa Uyên, nói với hắn về hạnh phúc của tôi, vậy thì càng hoàn mỹ.

Nhưng tôi nghĩ quá nhiều.

Bà lão đúng giờ đúng điểm mang cơm cho tôi.

Hứa Uyên lại giống như đã quên mình còn có cái nhà này, ba ngày liền không về một lần.

Tôi đợi đến hơi sốt ruột.

Mỗi lần muốn hỏi bà lão, bà đều vội vã tránh ánh mắt.

Rõ ràng không muốn giao lưu quá nhiều với tôi.

Tôi cũng không có cách nào ép một người không thể mở miệng.

Đến sáng ngày thứ tư.

Cuối cùng tôi không chờ nổi nữa.

Bình luận cũng cho tôi gợi ý:

【Chẳng trách gần đây xà yêu không về nhà, bản thân hắn cũng ý thức được kỳ phát /tì /nh rồi!】

【Khoảng thời gian đó hắn không thể khống chế bản thân, rất có khả năng sẽ làm bảo bối thụ bị thương, nên dứt khoát tự trốn trong góc chịu đựng, nhìn qua cũng yêu thật lòng đấy!】

【Yêu thật lòng thì có ích gì, hắn đâu phải nhân vật chính!】

【Dù sao hắn còn không về nhà, công chính sẽ phát hiện hành vi của bà nội có gì đó không đúng. Đến lúc đó đón bảo bối thụ đi thật đẹp, truyện ngọt nhỏ của chúng ta sẽ bắt đầu rồi!】

Nhìn bình luận mà tôi hoảng thần.

Tôi đương nhiên không thể để loại chuyện đó xảy ra.

Vì vậy khi thư ký lại một lần nữa tới nhà tôi, tôi dùng sợi xích khóa mình, điên cuồng gõ vào cột giường.

Vừa cố gắng hét lên, mưu đồ thu hút sự chú ý trên lầu.

Nhưng tôi đánh giá thấp hiệu quả cách âm ở đây.

Cũng không đánh giá thấp dục vọng khống chế của Hứa Uyên.

Tôi mới hét chưa đến nửa phút, bình luận đã điên cuồng làm mới trước mặt tôi:

【Bảo bối thụ cố thêm chút nữa! Xà yêu đã nhìn thấy hành vi của cậu trong camera, bây giờ sắp quay về bắt cậu rồi!】

【Thư ký đi đến gần cầu thang rồi! Bây giờ cậu hét, cô ấy nhất định có thể nghe thấy giọng cậu!】

【Sốt ruột chết mất! Bảo bối thụ tự cứu mình đi!】

Tự cứu?

Rõ ràng là muốn tôi rời khỏi cuộc sống hoàn mỹ hiện tại!

Tôi lập tức ngậm miệng.

Dù sao thứ tôi muốn chỉ là Hứa Uyên về nhà.

Bây giờ mục đích đã đạt được, tôi không cần người khác tới quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của mình!

Giống như tôi nghĩ.

Thư ký còn chưa kịp phát hiện ra tôi, đã bị một cuộc điện thoại của Hứa Uyên gọi đi gấp.

Mười phút sau.

Cửa lớn biệt thự bị người đẩy ra.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã xuống lầu.

Sau đó là Hứa Uyên đỏ vành mắt, đáy mắt bùng lên ánh lạnh âm u.

Nhìn tôi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Già Lam, anh đã nói rồi, anh sẽ không để em trốn đâu!”

Từ đầu đến cuối tôi chưa từng muốn chạy trốn.

Nhưng Hứa Uyên căn bản không tin.

Vì vậy tôi lùi một bước, quyết định thỏa mãn thiết lập của hắn.

Tôi co người lùi về sau, giọng run rẩy: “Sao, sao anh về nhanh như vậy!”

“Em đã cố gắng như vậy rồi!”

“Sao anh còn không chịu thả em đi!”

Tôi khóc gào đến mức gọi là khàn cả giọng.

Cố gắng tránh né ánh mắt của Hứa Uyên.

Bởi vì tôi sợ mình không nhịn được cười thành tiếng, bị hắn phát hiện.

Bình luận nói hắn đang trong kỳ phát /tì /nh, tinh thần hơi rối loạn, cũng không khống chế được bản thân.

Scroll Up