Cuộc hôn nhân đến trứng cũng không được thao này, tôi lập tức không thể tiếp tục nổi nữa.

Ngày ly hôn, trời đổ mưa nhỏ.

Tôi cứ tưởng ly hôn với phú hào sẽ rất phiền phức.

Nhưng lại đơn giản hơn tôi tưởng tượng.

Hứa Uyên cho tôi một nửa tài sản, một nửa cổ phần.

Dù tôi không ngừng nói tôi không cần, hắn vẫn cưỡng ép nhét cho tôi.

Người đàn ông này tương đối bá đạo.

Nếu có thể bá đạo trên giường thì tốt biết mấy.

Tôi vô cùng tiếc nuối.

Từ cục dân chính đi ra, ánh mắt hắn nhìn tôi mờ mịt như có sương.

Tôi không biết là do thời tiết, hay là tôi hiểu lầm.

Vị tổng tài đại nhân bình thường không để lộ vui giận ra mặt ấy, dường như sắp vỡ vụn.

Hắn cầm ô, đưa tôi đến bên chiếc Maybach hắn thường dùng.

Chiếc xe này cũng bị hắn chia cho tôi rồi.

Tôi còn hơi ngại.

Hứa Uyên nhét chìa khóa xe vào tay tôi, bảo tôi lên xe.

Nhưng tôi vào xe rồi, hắn lại bám lấy cửa xe không buông.

Cứ nhìn tôi chằm chằm, khẽ hỏi: “Em… tiếp theo đi đâu?”

Đi đâu thì tôi chưa nghĩ kỹ.

Nhưng tài sản hắn nhét cho tôi quá nhiều.

Bây giờ tôi là tỷ phú rồi, cái lớp làm công kia chắc chắn tôi không quay về nữa.

Lắp bắp một lúc.

Tôi nói: “Trước tiên đi hộp đêm đi.”

Tôi đã có tiền như vậy rồi.

Tôi cũng muốn hưởng thụ cuộc đời ăn chơi trác táng, dùng lỗ mũi nhìn người của người có tiền một chút.

Nếu có thể tìm được một người hoàn hảo hơn Hứa Uyên, vậy cũng khá tốt.

Tôi nói rất nghiêm túc.

Nhưng mặt Hứa Uyên đen lại.

Nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hắn không nói gì.

Tôi chỉ có thể dỗ hắn: “Vậy hay là… anh đi cùng em?”

Con người hắn khá vô vị.

Hắn không đi cùng tôi.

Không chỉ không đi, hắn còn hung dữ trừng mắt nhìn tôi một cái.

Có thể là vì hắn không được.

Hắn cũng sợ mất mặt mà.

Cho nên sao không giữ tôi lại chứ?

Tôi ngồi trong quán bar, cứ liên tục uống rượu giải sầu.

Xung quanh có rất nhiều người đủ loại.

Đa số đều bị tiếng nhạc heavy metal trong quán bar mài phẳng góc cạnh.

Không có loại nào cả.

Người tới bắt chuyện với tôi đương nhiên cũng không ít.

Nhưng mỗi người, tôi đều tìm được điểm khiến mình không hài lòng.

Người thì quá thấp, người thì quá cao.

Cơ bắp quá rõ, cơ bắp lại không đủ rõ.

Mắt không phải mắt đào hoa.

Mũi không đủ cao, môi không đủ mỏng.

Đến rạng sáng.

Cuối cùng cũng có một người cả ngoại hình lẫn dáng người đều hoàn hảo đến mức tôi không bắt bẻ nổi tới bắt chuyện với tôi.

Nhưng tôi vẫn không muốn để ý.

Mãi đến lúc này tôi mới phản ứng lại.

Anh ta đúng là cũng có khuyết điểm.

Khuyết điểm duy nhất, là anh ta không phải Hứa Uyên.

Mà tôi cũng tồn tại vấn đề.

Vấn đề lớn nhất, là đến tận bây giờ tôi mới bỗng nhiên phát hiện——

Tôi thích Hứa Uyên hơn cả tưởng tượng.

Ly hôn rồi mới phát hiện tình sâu, cũng giống như cởi quần ra rồi mới phát hiện thằng nhỏ mất rồi vậy.

Tôi cảm thấy khá mất mặt.

Không muốn khiến bản thân càng mất mặt hơn, tôi không liên lạc với Hứa Uyên.

Quán bar cũng không ở nổi nữa.

Cho nên tôi xám xịt rời đi.

Quay về căn biệt thự tân hôn Hứa Uyên chuẩn bị cho chúng tôi, rồi lại ở lại đó.

Bởi vì căn biệt thự này cũng bị hắn chia cho tôi rồi.

Tôi nằm trên chiếc giường lớn tám mét vuông, bẻ ngón tay âm thầm đếm.

Nhà cửa và xe cộ hắn cho tôi cả đống.

Hứa Uyên anh ta…

Không phải sẽ phải đi ở gầm cầu đấy chứ?

Có hơi lo, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

Bởi vì hắn có rất nhiều tiền, chắc chắn vẫn ở khách sạn được.

Tôi thở dài một hơi, đi tắm, mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, bưng rượu vang ra ban công.

Đèn nhà đối diện sáng lên.

Căn biệt thự đó đã bỏ trống rất lâu, đột nhiên có người, tôi cũng khá kinh ngạc.

Trên ban công cao ngang bên này có một người đứng.

Bóng dáng bị ánh đèn kéo hơi mơ hồ.

Nhưng người đó quay về phía này, trong tay cầm một món đồ.

Tôi nheo mắt nhìn nửa ngày.

Đột nhiên da đầu tê dại.

Thứ thằng cha đó cầm hình như là ống nhòm!

Không phải tôi bị biế /n th /ái nhìn trộm đấy chứ!?

Tôi chưa từng gặp cảnh tượng này, cũng không biết nên xử lý thế nào.

Quan trọng hơn là, tôi quen cô độc, không có người thân, cũng không có bạn bè.

Trong lúc cấp bách, tôi nhắn tin cho Hứa Uyên: “Đối diện biệt thự nhà mình hình như có một tên biế /n th /ái!”

Tin nhắn gửi đi, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Trước hết đây đã không còn là biệt thự của hắn nữa.

Thứ hai là nửa đêm nhắn tin cho chồng cũ, hình như không ổn lắm.

Muốn thu hồi.

Không ngờ Hứa Uyên trả lời ngay: “Không phải biế /n th /ái.”

Tôi đầy đầu dấu hỏi.

Lại nhìn sang đối diện, bóng người kia đã biến mất.

Vỗ vỗ ngực.

Tôi cảm thấy chắc là mình nghĩ nhiều thật rồi.

Nhưng trong hai mươi bốn giờ tiếp theo, cảm giác bị giám sát lúc nào cũng bám theo tôi.

Hứa Uyên thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi tôi thế nào rồi.

Tôi trả lời đúng sự thật.

Hắn liền im lặng.

Nhìn đến mức tôi bất lực phát đi /ên.

Thậm chí tôi còn suy nghĩ, có phải hắn lấy chuyện này làm thú vui không.

Chỉ muốn nhìn dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của tôi.

Nhưng suy nghĩ này không kéo dài quá lâu.

Cảm giác bị giám sát cũng dừng lại từ đó.

Không phải hắn từ bỏ.

Mà là vì chưa vượt quá giờ thứ hai mươi lăm.

Scroll Up