“Có khả năng tìm được không?”

Kiều Quy nhún vai.

“Bước sóng năng lực của Du Nhiên quá khủng, làm hỏng hết camera của trung tâm rồi, hơn nữa hắn hôn mê toàn bộ quá trình, tìm được mới là lạ.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Một ngày chưa ăn cơm, bụng đói, kêu ùng ục.

Kiều Quy thở dài, đỡ tôi đi ra ngoài.

“Nhà ăn còn chưa mở, tôi đưa cậu ra ngoài ăn chút gì đó.”

05

Trong đại sảnh, mọi thứ lại khôi phục bình thường.

Mọi người ai làm việc nấy, người đến người đi.

Tôi cúi đầu, được Kiều Quy đỡ đi.

Lướt qua một người vóc dáng rất cao.

Uy áp lính gác trên người hắn gần như hóa thành thực chất.

Tôi rùng mình, vô thức tránh vội.

Quên mất chân đang bị thương, chân trẹo một cái, ngã xuống.

Người cao lớn kia dừng bước, quay đầu.

Tôi vô thức ôm đầu.

Vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi!”

“Xin lỗi, tôi đụng trúng anh à?”

Hắn cũng đang xin lỗi.

Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu.

Nhìn thấy mái tóc dài vừa phải được buộc tùy ý của Du Nhiên và ngũ quan sắc bén nhưng hơi non trẻ.

Dây trói trên người đã được tháo ra.

Nhưng một phần vẫn được giữ lại như vật trang trí, đong đưa theo gió ở sau eo, hai cổ tay và vài tấc phía trên đầu gối.

Đây là một cách đề phòng hắn đột nhiên cuồng bạo.

Một khi tình huống không ổn, sẽ trói hắn lại.

Bộ đồ tác chiến rất đẹp trai, cộng thêm dây trói, không hiểu sao lại tăng thêm chút cảm giác cấm kỵ.

Tôi thế mà đã ngủ với người như vậy…

Tôi đúng là đáng ch /et.

Du Nhiên hơi nghi hoặc rũ mắt nhìn tôi.

Đại khái không hiểu, rõ ràng hắn không đụng vào tôi, kết quả tôi lại ngã.

Tôi giống như một kẻ ăn vạ.

Tôi vội lắc đầu: “Không có, cậu không đụng vào tôi.”

“Là tôi không cẩn thận trẹo chân.”

Du Nhiên khựng lại, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tôi.

Chóp mũi khẽ động, vẻ mặt dịu đi không ít.

“Anh nói gì? Giọng nhỏ quá.”

Quá gần rồi.

Tôi sợ.

Lùi về sau liên tục.

Nhắm mắt lớn tiếng hét: “Tôi nói cậu không đụng vào tôi, là tự tôi ngã!”

Kiều Quy nhìn không nổi nữa, chen vào giữa tôi và Du Nhiên.

“Đại nhân lính gác cao quý, tôi không biết ngài bị làm sao, nhưng ngài ảnh hưởng đến việc chúng tôi đi ăn rồi, có thể buông tha cho dẫn đường đáng thương này không?”

Du Nhiên lạnh nhạt liếc Kiều Quy một cái.

Đứng dậy vòng qua Kiều Quy, đưa tay về phía tôi.

Tôi tưởng hắn muốn đánh tôi.

Trực tiếp làm một chuỗi động tác mượt mà.

Ôm đầu dùng tư thế tự bảo vệ co rúm trên mặt đất.

Yên tĩnh rồi.

Cả tháp trung tâm dường như bị ấn nút tạm dừng.

Tôi chậm chạp nhận ra.

Mọi người đều đang nhìn chúng tôi.

Du Nhiên tức đến bật cười.

Ngồi xổm xuống kéo tay tôi.

“Tôi chỉ muốn đỡ anh dậy thôi, đáng sợ vậy à?”

Tôi lại phản ứng quá mức rồi.

Như vậy quá bất lịch sự với Du Nhiên.

Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, cả người không biết làm sao.

“Xin lỗi, tôi không cố ý khiến cậu mất mặt.”

Du Nhiên kéo tôi đứng dậy một phát, tôi không kịp đề phòng ngã vào lòng hắn.

Một cái đầu lông xù vùi vào hõm cổ tôi, Du Nhiên dường như hít sâu một hơi.

Giọng ồm ồm nói: “Không cần xin lỗi.”

“Là tin tức tố lính gác của tôi quá nồng.”

Hắn ngẩng đầu, cẩn thận nhìn mặt tôi.

“Anh tên gì? Giọng thật dễ nghe.”

“Làm dẫn đường chuyên thuộc của tôi đi?”

Hắn cong môi, cả gương mặt đẹp đến mức không giống thật.

“Tôi là lính gác cấp SSS, hiện là lính gác mạnh nhất Lam Tinh, 19 tuổi, 190cm, 78kg, chưa từng yêu đương, cũng chưa từng có dẫn đường chuyên thuộc, chỉ từng tiến hành khai thông tiếp xúc da.”

Tôi mờ mịt: “Cái gì???”

Không phải ai cũng biết hắn bị dẫn đường cưỡng ép ngủ rồi sao?

Lẽ nào chỉ là suy đoán, chưa được chứng thực?

06

Cả đại sảnh nổ tung.

Kiều Quy mừng như điên: “Đệt, Ứng Nguyện, chỗ dựa tự tìm tới cửa rồi kìa? Tôi có thể đặt trước một cái đùi của cậu không?”

Ngoài Kiều Quy, gần như tất cả lính gác và dẫn đường đều nhíu mày nhìn tôi.

Ánh mắt kia, không ngoại lệ, đều cho rằng tôi là phế vật, tôi không xứng.

“Du Nhiên điên rồi à? Một dẫn đường cấp F thì có tác dụng cái rắm gì?”

“Đói đến mức ăn bừa rồi à, chẳng lẽ nhìn trúng mặt cậu ta? Tuy đúng là rất đẹp, nhưng cũng là đàn ông mà…”

Kiều Quy nổi giận, chống eo nhìn dẫn đường đầu tiên nói chuyện.

“Buồn cười thật, tôi nhớ lúc trước có một dẫn đường cấp A nào đó muốn bò lên giường Du Nhiên, thử dùng khai thông niêm mạc quyến rũ Du Nhiên, kết quả bị ném ra ngoài, hơn nữa còn cảnh cáo tháp trung tâm, sau này không cho phép ghép đôi dẫn đường đó với hắn nữa.”

“Bây giờ sao vậy, dẫn đường nào đó chua rồi à?”

Nói xong, cậu ấy lại quay đầu nhìn tên lính gác thứ hai vừa nói.

Còn chưa mở miệng.

Đầu gối tên lính gác kia đã đập mạnh xuống đất, nằm sấp sát đất.

Không đứng dậy được.

Kiều Quy vỗ tay: “Ôi chao, vị lính gác súc sinh này còn biết chủ động quỳ xuống xin lỗi cơ đấy, vậy tôi đỡ tốn nước bọt không mắng anh nữa.”

Du Nhiên nhìn cũng không nhìn bên đó một cái, ấn đầu tôi vào lòng hắn.

Lạnh giọng nói: “Người xấu xí thường nhiều chuyện.”

Nói tôi sao?

Trên mặt tôi toàn là vết bầm, nhất định rất xấu.

Tôi thử đẩy Du Nhiên ra: “Xin lỗi, là tôi quá chướng mắt, tôi lập tức rời đi.”

Đẩy không ra.

Tôi cuống đến phát khóc.

Scroll Up