Tôi là một dẫn đường cấp F vô dụng, trai thẳng.

Không cẩn thận ngủ với lính gác cấp SSS Du Nhiên.

Tuy hắn không biết tôi là thủ phạm, nhưng hắn đã để mắt tới tôi rồi.

Để hắn không phát cuồng, rồi gi /et ch /et tôi.

Tôi phải duy trì tiếp xúc da thịt diện rộng với hắn trong thời gian dài để khai thông.

Thậm chí không tiếc cả đêm cởi trần gần hết ngủ cùng hắn.

Cho đến khi hắn hôn lên đỉnh đầu tôi, giọng đầy dục vọng bất mãn:

“Bé cưng, chúng ta có thể tiến hành khai thông niêm mạc chưa?”

01

Tôi đang bị đánh.

Vì cấp bậc quá thấp, khai thông quá chậm.

Lính gác được ghép đôi với tôi không được xoa dịu cảm xúc.

Chỉ có thể trút giận lên tôi.

Tôi ôm đầu, co rúm trên mặt đất.

Cố chịu thêm chút nữa, hôm nay lại có thể xin nghỉ vì tai nạn lao động rồi.

Đột nhiên, tháp trung tâm vang lên cảnh báo cấp S.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Chỉ số cuồng bạo của lính gác cấp SSS Du Nhiên đã vượt quá 95%, dự kiến nửa tiếng sau sẽ bước vào trạng thái cuồng bạo, đề nghị toàn bộ nhân viên tháp trung tâm lập tức sơ tán!】

【Chú ý! Chú ý! Sau khi lính gác cuồng bạo, tháp sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy, giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất, xin hãy nhanh chóng rời khỏi tháp trung tâm!】

Hai tiếng trước, khu trung tâm xuất hiện điểm truyền tống cấp S.

Từ bên trong tràn ra vô số dị vật mạnh mẽ quái dị.

Chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng vô số người.

Gây ra một vùng phế tích rộng lớn.

May mà đã được một lính gác cấp SSS nhanh chóng giải quyết.

Tin chiến thắng vừa mới qua đi.

Cảnh báo đã nối gót vang lên.

Tên lính gác cấp C đang đánh tôi giẫm lên chân tôi, hoảng hốt bỏ chạy.

Tất cả mọi người trong tháp đều lăn lê bò toài chạy trốn.

Cả tháp trung tâm trở nên trống rỗng.

Không ai quan tâm tới một dẫn đường phá vỡ giới hạn thấp nhất về cấp bậc như tôi.

Cũng không ai quan tâm tới người lính gác phá vỡ giới hạn cao nhất về cấp bậc kia.

Trước kia, chúng tôi giống như mây và bùn.

Nhưng hôm nay, lại đều bị bỏ rơi một cách ăn ý.

Tôi cười khổ, lau sạch vệt nước trên mặt.

Bò dậy từ dưới đất, khập khiễng đi về phía thang máy.

Lính gác cấp SSS trước nay đều tiếp nhận khai thông ở tầng cao nhất của tháp trung tâm.

Tôi ấn nút tầng 88.

Không phải muốn làm thánh mẫu.

Nói cho cùng, tôi căn bản cũng không đủ tư cách đi thương hại ai.

Chỉ là cảm thấy, Du Nhiên vừa là anh hùng bảo vệ Lam Tinh, vừa là một đứa trẻ mới 19 tuổi.

Cứ ch /et như vậy, không khỏi quá thê lương và cô độc.

Dù sao tôi cũng không trốn thoát được nữa.

Vậy thì cùng hắn lên đường thôi.

Thang máy đi lên mất rất lâu.

Tôi nhìn vào gương trong thang máy, lau vệt máu nơi khóe miệng.

Phủi sạch bụi bẩn trên người, chỉnh lại quần áo.

Cố gắng ch /et sao cho thể diện một chút.

02

Sau khi cửa thang máy mở ra, tôi đi về phía căn phòng giam duy nhất ở tầng cao nhất được xây bằng vật liệu đặc chế.

Nhân viên chạy quá vội.

Tòa tháp này cũng sắp bị hủy rồi.

Bọn họ còn quên cả đóng cửa.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn thấy người bị dây trói cố định trên bàn khai thông bên trong.

Tay, chân, miệng, thậm chí cả mắt đều bị trói chặt.

Trên người nối vô số đầu dò kiểm tra.

Kéo dài tới một đống thiết bị.

Những thiết bị này không ngoại lệ, đồng loạt phát ra âm cảnh báo.

Dây trói chỉ có thể trói lính gác còn chưa hoàn toàn cuồng bạo.

Đợi sau khi Du Nhiên cuồng bạo, cả tòa tháp đều sẽ biến thành phế tích.

Tôi khập khiễng đi tới, nửa ngồi trên mặt đất bên cạnh bàn khai thông.

Quan sát Du Nhiên.

Hắn thật sự rất trẻ.

Tóc hơi dài, rối loạn xõa tán, làn da săn chắc trắng trẻo.

Vì cảm xúc quá tải, cả người hắn đều căng cứng, tràn đầy cảm giác sức mạnh.

Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra chiếc bịt mắt màu đen đã bị thấm ướt.

Hắn cũng sợ.

Ai lại không sợ ch /et chứ?

Tôi nắm lấy tay hắn, an ủi: “Đừng sợ, tôi sẽ ch /et cùng cậu.”

Nói xong, tôi tự giễu cười.

Bình thường tôi còn không gặp được người như Du Nhiên.

Hắn lên tầng cao nhất không cần đi cầu thang, cũng không cần đi thang máy.

Trực tiếp bay lên.

Một người xa lạ chưa từng gặp mặt, không hiểu ra sao nói sẽ ch /et cùng hắn.

Nếu Du Nhiên tỉnh táo, chắc sẽ rất cạn lời.

Hắn chỉ có tay còn có thể động đậy một chút.

Siết chặt đầu ngón tay tôi.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tồn tại nào đó trong cơ thể tôi giống như nước biển, bị hút đi một cách dữ dội mà liên tục.

Kích thích quá lớn, đến mức tôi không hiểu vì sao cả người nóng bừng.

Chớp mắt đã mất đi lý trí.

Không biết bản thân đã làm những gì.

Đợi khi thần trí trở lại, đã qua rất lâu rồi.

Tháp trung tâm vẫn còn.

Tôi và Du Nhiên vẫn còn sống.

Hắn dường như cũng đã hôn mê.

Không biết tiếng cảnh báo của thiết bị đã dừng lại từ lúc nào.

Tôi ngơ ngác.

Phát hiện mình đang ngồi sấp trên eo bụng Du Nhiên.

Du Nhiên vẫn bị trói, chỉ là quần áo xộc xệch.

Quần bị tôi cởi ra, lộn xộn tơi bời.

Cảnh tượng cực kỳ khó coi.

Tôi như bị sét đánh.

Tôi, tôi cưỡng bức lính gác cấp SSS rồi?

Trời ơi.

Còn không bằng ch /et quách đi.

Cho dù chỉ số cuồng bạo của Du Nhiên đã giảm xuống 50%, vừa đúng chạm ngưỡng an toàn.

Nhưng chắc chắn không phải công lao của tôi.

Tôi chỉ là một dẫn đường cấp F vô dụng.

Ngay cả lính gác cấp C còn khó khai thông.

Tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi.

Rất muốn chạy trốn.

Lính gác đều là sinh vật rất kiêu ngạo.

Đợi hắn phát hiện một dẫn đường rác rưởi như tôi không biết thân biết phận muốn ch /et cùng hắn.

Còn phát điên cưỡi lên người hắn.

Lòng tự tôn của hắn nhất định sẽ chịu đả kích khổng lồ.

Không trốn, tôi có thể bị hành hạ đến ch /et mất, lính gác đều thích hành hạ người khác.

Kết quả tay tôi vẫn bị nắm chặt.

Tôi không còn cách nào, bẻ từng ngón tay Du Nhiên ra.

Khôi phục quần áo của hắn về nguyên trạng, lau sạch chất lỏng không rõ.

Run chân khập khiễng chạy mất.

Thật sự muốn nhảy lầu ch /et quách đi.

Đứng trước cửa sổ nhìn xuống, tôi mới phát hiện mình sợ độ cao.

Đột nhiên lại hơi sợ ch /et.

Hèn hèn từ bỏ, lại quay đầu lau sạch dấu vân tay trên nút thang máy.

Để phòng bất trắc, tôi tìm tới phòng giám sát, xóa đoạn camera đi.

May mà trước kia từng bị người ta lôi tới trực đêm, đã nhập thông tin mống mắt của tôi.

Nếu không tôi khó thoát khỏi cái ch /et.

Tôi trở lại phòng khai thông cấp C ở tầng một, hoàn toàn kiệt sức.

Ngã xuống bàn khai thông rồi ngủ mê man.

Mơ hết ác mộng này đến ác mộng khác.

03

Tôi thức tỉnh rất muộn.

Người khác đều thức tỉnh năng lực lính gác hoặc dẫn đường vào tuổi dậy thì.

Có thể tổ hợp thành cộng sự để đối kháng với dị vật đến từ điểm truyền tống.

Tôi 22 tuổi mới thức tỉnh, lại còn là cấp F thấp nhất.

Từ đại học bình thường trực tiếp tiến vào tháp trung tâm.

Tiếp nhận chương trình đào tạo hệ thống dành cho dẫn đường và lính gác.

Sau đó khai thông cho các lính gác tham gia thanh trừ dị vật và điểm truyền tống.

Nhưng vì tuổi lớn, cấp bậc thấp, tôi sống ở đây không hề tốt.

Làm toàn những việc hậu cần vừa bẩn vừa mệt.

Lính gác sử dụng năng lực luôn rất nhiều, cũng rất nóng nảy.

Dẫn đường phụ trách khai thông luôn rất ít, cũng rất giống bao cát.

Nồng độ tố dẫn đường của tôi gần như không kiểm tra được, hiệu quả khai thông quá kém.

Những lính gác cấp thấp kia thích lấy tôi ra trút giận.

Hai năm qua, không có ngày nào tôi sống thoải mái.

Nếu có thể, tôi thà làm một người bình thường.

Như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn không biết những lính gác che chở chúng tôi hóa ra chẳng khác gì dã thú là bao.

Tôi vẫn sẽ sùng bái bọn họ.

Chứ không phải như bây giờ, để bọn họ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Biến toàn bộ mộng đẹp của tôi thành ác mộng.

Bây giờ hay rồi, một kẻ vô dụng như tôi còn cưỡng ép ngủ với lính gác đỉnh nhất Lam Tinh.

Rốt cuộc tôi phải sống nơm nớp lo sợ tới mức nào đây?

04

Khi bị Kiều Quy lay tỉnh, trời đã chạng vạng.

Tháp trung tâm lại khôi phục náo nhiệt.

Kiều Quy tức giận hỏi tôi: “Ứng Nguyện, mọi người đều chạy rồi, sao cậu không chạy? Cậu ngốc à?!”

Kiều Quy là dẫn đường cấp C, tôi và cậu ấy dùng chung một phòng khai thông.

Cậu ấy là người duy nhất đối xử với tôi như con người.

Lúc cảnh báo vang lên, cậu ấy đang làm nhiệm vụ bên ngoài.

Tôi cười khổ, chỉ vào chân.

“Què rồi, không chạy được, từ bỏ.”

Kiều Quy siết chặt nắm tay, mặt đen lại, rắc một tiếng giúp tôi nắn xương trong một giây.

“Lũ khốn nạn này, ỷ vào việc mình góp chút sức, liền quang minh chính đại mượn danh nghĩa cuồng bạo để ngược đãi dẫn đường.”

“Ứng Nguyện, cậu cũng đi học Muay Thái đi, đánh nổ bọn họ.”

Nếu có ích, sao Kiều Quy lại quen tay với việc trị thương như vậy chứ?

Lính gác thức tỉnh phần lớn là năng lực tấn công.

Một số ít là năng lực phụ trợ.

Nhưng điểm chung đều là tố chất cơ thể đạt mức tối đa, năm giác quan được cường hóa đến cực hạn.

Dẫn đường có luyện thế nào, cũng không thể áp chế bọn họ.

Trừ khi bọn họ giống như Du Nhiên, bị dây trói buộc chặt.

Tôi mới có khả năng báo thù thành công.

Nhưng một khi bọn họ khôi phục tự do, người chịu tội chính là tôi.

Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ tới chuyện mình vừa đắc tội lính gác mạnh nhất thế giới.

Rùng mình một cái.

Miễn cưỡng gật đầu:

“Được, nghe cậu.”

“Cảm ơn cậu, Kiều Quy, chân tôi đỡ hơn nhiều rồi.”

Kiều Quy cũng biết đây là chuyện viển vông.

Có chút khó chịu.

“Nếu chúng ta có thể tìm được chỗ dựa thì tốt rồi.”

“Nhưng lính gác cấp cao đều không thèm nhìn chúng ta.”

Tôi không muốn nói mấy chuyện này.

Bởi vì không thể thực hiện.

Tôi đổi chủ đề.

“Bên ngoài sao lại ồn như vậy?”

Kiều Quy tìm ra một lọ thuốc hoạt huyết tan bầm, ném cho tôi.

“Nghe nói vị trên tầng cao nhất kia đã trở về ngưỡng an toàn rồi, hình như có dẫn đường thần bí giúp hắn.”

“Trước kia dẫn đường cấp S khai thông cho Du Nhiên, mất cả ngày mới giảm được 2,5%. Có thể giúp hắn trong thời gian ngắn giảm gần 50% chỉ số cuồng bạo, vị dẫn đường kia thấp nhất cũng phải là cấp SS.”

Kiều Quy cười trên nỗi đau của người khác.

“Hơn nữa còn phải là khai thông niêm mạc cấp ba mới được, điều này có nghĩa là dẫn đường thần bí kia nhân lúc hắn không thể hành động, ngủ với hắn rồi.”

“Lam Tinh còn chưa từng xuất hiện dẫn đường cấp bậc này, tháp trung tâm rất muốn tìm được người thần bí kia, hy vọng người đó không bị bắt, nếu không sẽ bị bóc lột đến ch /et.”

Khai thông cũng chia cấp bậc.

Cấp một là khai thông nông không tiếp xúc, dùng khi lính gác quá tải cảm xúc không nghiêm trọng.

Cấp hai là khai thông tiếp xúc da, dùng khi lính gác quá tải cảm xúc chưa vượt ngưỡng.

Cấp ba là khai thông niêm mạc chiều sâu, bao gồm hôn môi, kết hợp thân thể, dùng khi lính gác quá tải cảm xúc vượt ngưỡng.

Nhưng vì dẫn đường có bảo đảm nhân quyền cơ bản nhất, nên khai thông cấp ba là tự nguyện lựa chọn.

Tôi chưa từng làm như vậy.

Lần này cũng không phải tự nguyện, mà là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

Có hơi giống cơn nhiệt kết hợp mà thầy từng dạy.

Nhưng cơn nhiệt kết hợp bình thường chỉ xuất hiện trên người lính gác và dẫn đường có cấp bậc tương đương, hơn nữa độ tương thích rất cao.

Tôi và Du Nhiên, chỉ có thể nói là một trời một vực.

Không thể có thứ này được.

Tôi mím môi, hơi sợ hãi.

Tự giễu nghĩ, dẫn đường cấp SS gì chứ, tôi thấy khả năng thiết bị tập thể báo sai còn lớn hơn.

Nói không chừng Du Nhiên căn bản không cuồng bạo.

Người cuồng bạo là tôi mới đúng.

Scroll Up