22

Sáu tháng sau, ta sinh một đứa trẻ.

Minh Tùng Tuyết đứng bên giường, trong lòng ôm một đứa bé, cười rạng rỡ hơn hoa xuân.

“Sư huynh, ngươi xem.”

Ta khó chịu nói:

“Đem ra xa một chút, xấu chết đi được.”

Cảm giác một khối máu thịt bị tách ra khỏi cơ thể, ta cả đời này cũng không quên.

Thấy ta nhắm mắt, Minh Tùng Tuyết chỉ đành ôm đứa trẻ, luống cuống rời đi.

“Minh Tùng Tuyết, đừng quên chuyện ngươi đã hứa.”

Thân hình hắn khựng lại, giọng có chút chua xót:

“Yên tâm đi, sư huynh.”

Một tháng sau, Minh Tùng Tuyết mang theo đứa trẻ rời khỏi Thái Hy Tông.

Khi bóc tách kiếm cốt, hắn hao tổn gần hết tu vi.

Sau này dù có tu luyện thế nào, cũng chỉ dừng ở Trúc Cơ.

Nhưng hắn không hề hối hận, chỉ đưa ra một yêu cầu.

“Sư huynh… ngươi bế nó một chút đi.”

Ta nhìn đứa trẻ nhăn nhúm kia hồi lâu, cuối cùng vẫn không đưa tay.

Minh Tùng Tuyết không ép, chỉ mỉm cười:

“Vậy chúc sư huynh cả đời thuận lợi, phúc thọ dài lâu.”

Nhờ lời chúc của hắn, những năm sau ta quả thực rất thuận lợi.

Tu luyện tiến nhanh như gió, chưa đến hai năm đã đột phá Nguyên Anh.

Sau khi đột phá, ta tiếp nhận vị trí phong chủ Thanh Vân Phong.

Ngay cả con cửu vĩ hồ từng chê ta yếu, cũng cam tâm tình nguyện trở thành linh sủng của ta.

Năm thứ năm sau khi Minh Tùng Tuyết rời đi.

Hàn Tiêu sư tôn qua đời.

Nhiều năm trước, người từng dẫn dắt các môn phái Cửu Châu chống lại Ma giới.

Dù phong ấn được Ma Tôn, nhưng cũng để lại thương tổn.

Kéo dài đến hôm nay… cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Từ nhỏ đến lớn, ta luôn khao khát được sư tôn công nhận.

Nhưng đến cuối cùng… vẫn không đạt được.

23

Thù Ngọc lắc lư chín cái đuôi, lười biếng hỏi:

“Úc Thanh Xuyên, ngươi không vui sao?”

Ta luyện kiếm, đến cả mí mắt cũng lười nâng.

“Ta rất vui.”

Thù Ngọc nhe răng:

“Nếu vui, vậy chúng ta song tu đi.”

Ta chém ra một kiếm, lạnh nhạt:

“Không hứng.”

Thù Ngọc bĩu môi:

“Ngươi thật chán, không thú vị như trước.”

Ta không để ý đến hắn, tiếp tục luyện kiếm.

Một lúc lâu sau, phía sau vang lên một giọng quen thuộc:

“Sư huynh.”

Ta sững lại.

Quay người, thấy Minh Tùng Tuyết đứng dưới cây lê, áo trắng như tuyết.

Trong thoáng chốc, như quay về nhiều năm trước.

Khi đó hắn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, nói dối sợ tối, ngày nào cũng lì lợm ở lại viện của ta.

Người trước mắt nở nụ cười đắc ý, kéo cổ áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

“Sư huynh, ngươi có nhớ ta không?”

Ta giơ kiếm, không do dự đâm tới.

“Đồ hồ ly chết tiệt! Ta thấy ngươi chán sống rồi!”

Ba năm sau nữa, Thù Ngọc đến cáo biệt.

“Nếu ngươi thật sự không muốn song tu với ta, vậy chúng ta chia tay tại đây!”

Ta không chút do dự chém đứt khế ước.

Thù Ngọc không tin nổi:

“Không phải… ngươi làm thật à? Ta chỉ nói đùa thôi mà!”

Ta nghiêm túc nói:

“Ngươi đi đi. Trời cao đất rộng, rồi sẽ có người thật lòng muốn song tu với ngươi.”

Thù Ngọc nhìn ta, đột nhiên hỏi:

“Úc Thanh Xuyên… ngươi có người trong lòng không?”

Ta lắc đầu:

“Không có.”

Chắc là… không có.

24

Thanh Vân Phong trở nên yên tĩnh hẳn.

Nhưng may là công việc bận rộn, ta chưa từng cảm thấy cô đơn.

Một ngày nọ, có đệ tử hoảng hốt chạy vào Tru Tà Điện.

“Không xong rồi! Thanh Xuyên trưởng lão, pháp trận dưới địa lao bị phá, con ngân diễm lang vương trốn rồi!”

Ta đập mạnh xuống bàn, suýt bật ra hai chữ “phế vật”.

Ngân diễm lang yêu tính tình hung bạo, thích ăn thịt trẻ con.

Nếu để nó chạy vào nhân gian, hậu quả khó lường.

Không kịp nghĩ nhiều, ta ngự kiếm bay lên, lần theo khí tức còn sót lại truy đuổi.

Khi tìm được con súc sinh đó, nó suýt cắn đứt đầu một đứa trẻ.

May mà ta ra kiếm kịp thời, một kiếm chém đứt móng vuốt của nó.

Đứa trẻ rơi từ trên không xuống, mặt mày tái mét.

Ta đưa tay đỡ lấy, phía sau hiện ra hàng trăm đạo kiếm quang.

Lang yêu thấy vậy định chạy, nhưng đã bị chém thành huyết vụ.

Đứa trẻ vừa chạm đất đã quỳ xuống dập đầu:

“Đa tạ tiên nhân cứu mạng.”

Ta cúi nhìn, thấy dung mạo nó có chút quen thuộc.

Đúng lúc đó, một giọng nói lo lắng vang lên:

“Tiểu Ngộ, con không sao chứ?”

Ta không ngờ lại gặp Minh Tùng Tuyết trong hoàn cảnh này.

Hắn mặc áo vải thô, thần sắc tiều tụy, làn da vốn trắng giờ rám nắng như mật.

Thấy ta, hắn khẽ sững:

“Sư huynh.”

Gặp lại người cũ, dù sao cũng phải chào hỏi.

Ta gật đầu, khách khí:

“Sư đệ, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn ổn chứ?”

Mắt hắn đỏ lên:

“Đa tạ sư huynh quan tâm… những năm này ta sống cũng tạm.”

Ta thở phào:

“Vậy thì tốt.”

Đang định rời đi, lại nghe hắn nói tiếp:

“Chỉ là thỉnh thoảng bị người bắt nạt.”

Ta khựng lại.

“Thường xuyên ăn không đủ no.”

Tim ta siết lại.

“Còn bệnh của ta…”

Trước mắt ta tối sầm.

Theo bản năng hỏi:

“Cơ thể ngươi làm sao?”

Hắn gượng cười:

“Sư huynh yên tâm… ta không sao, chỉ là…”

Chưa nói xong, đã phun ra một ngụm máu.

Đứa trẻ tên Minh Ngộ khóc thảm thiết:

“Cha, đừng chết… đừng bỏ con lại một mình…”

25

Ta đưa cả hai người họ về Thanh Vân Phong.

Còn mời trưởng lão Vãn Nguyệt đến xem bệnh cho Minh Tùng Tuyết.

Ánh mắt bà đảo qua giữa ta và hắn, cuối cùng kết luận:

“Bệnh này… khó chữa, thuốc thang vô dụng.”

Tim ta chìm xuống đáy.

“Trừ khi…”

Ta vội hỏi:

“Trừ khi cái gì?”

Vãn Nguyệt trưởng lão trầm ngâm:

“Trừ khi có tu sĩ Hóa Thần kỳ dùng bí thuật song tu điều dưỡng cho hắn. Nếu không… e là không còn sống được bao lâu. Nhưng nhìn khắp Cửu Châu, tu sĩ Hóa Thần kỳ vô cùng hiếm.”

Hóa Thần kỳ?

Ta vừa mới đột phá Hóa Thần không lâu.

Ta còn đang do dự, Minh Tùng Tuyết lại phun ra một ngụm máu, yếu ớt nói:

“Sư huynh không cần vì ta mà phiền lòng.”

Ta do dự suốt một ngày, cuối cùng đêm khuya vẫn đến chỗ hắn.

Nhưng vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng thì thầm bên trong.

“Cha, cha giả vờ nôn ra máu mỗi ngày… thật sự có thể khiến phụ thân mềm lòng sao?”

Giọng Minh Tùng Tuyết chắc chắn:

“Đương nhiên, sư huynh là thích ta, chỉ là không chịu thừa nhận thôi.”

“Thật sao? Con thấy không giống.”

“Ngươi còn nhỏ thì biết gì… không được nữa thì ta sẽ…”

Ta đá cửa bước vào, mặt không biểu cảm.

Thấy tình hình không ổn, Minh Ngộ lập tức nhắm mắt giả vờ mộng du:

“Ơ, ta đang ở đâu… ta phải đi ngủ…”

Nói xong, chạy biến mất.

Ta gọi ra bản mệnh kiếm, tiến về phía Minh Tùng Tuyết:

“Muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi.”

Nhưng hắn không né, còn ôm lấy ta.

Thanh kiếm trong tay ta… cuối cùng vẫn không đâm xuống.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, đủ để ta nhìn rõ đôi mắt sáng của hắn.

“Sư huynh… ta biết ngươi sẽ đến.”

Ta suýt bị chọc cười vì tức:

“Minh Tùng Tuyết, ngươi bày trò này rốt cuộc muốn gì? Chỉ để lừa ta song tu với ngươi?”

Hắn nhìn ta, thở dài:

“Sư huynh… ta chỉ muốn thử xem… ngươi có vì ta mà mềm lòng không.”

Ta nghẹn lời.

Hắn thì thầm bên tai ta:

“Sư huynh, ngươi giận sao?”

“Sư huynh, đừng không để ý ta.”

“Sư huynh… ngươi thừa nhận đi… trong lòng ngươi có ta.”

“Sư huynh…”

Ta bóp cằm hắn, hung hăng chặn miệng hắn lại.

Minh Tùng Tuyết… thật đáng ghét.

Bất kể là năm đó…

Hay là nhiều năm sau.

 

Scroll Up