“Minh Tùng Tuyết, ngươi có bệnh à? Con của Thù Ngọc mà ngươi cũng muốn giữ?”

Minh Tùng Tuyết không trả lời, chỉ vén tay áo lên.

“Trưởng lão Vãn Nguyệt nói, thuốc này cần máu của song thân đứa trẻ làm dẫn.”

“Sư huynh không bằng giải thích một chút, tối hôm đó vì sao lại lấy máu của ta?”

Nhìn vết sẹo nhàn nhạt trên cổ tay hắn, ta suýt không thở nổi.

Đám đệ tử Dược Phong chết tiệt!

Từ nay về sau, ta tuyệt đối không đội trời chung với đám bán thuốc giả này!

20

Minh Tùng Tuyết không phải kẻ ngốc.

Rất nhanh đã nối lại toàn bộ sự việc.

“Hôm đó ở Vạn Yêu Quật… ta… có phải đã đối với sư huynh…”

“Phải.”

Nghe ta trả lời, ánh mắt hắn khẽ dao động.

“Hóa ra… tất cả không phải là mơ.”

“Ta vẫn luôn nghĩ sư huynh ghét ta nên mới đẩy ta xuống.”

“Không ngờ… là vì ta đã làm sai.”

Minh Tùng Tuyết nhìn xuống bụng ta, cẩn thận đưa tay ra, giọng run rẩy:

“Sư huynh… ngươi mang thai con của ta… đây là con của chúng ta… cứ như nằm mơ vậy.”

Ta gạt tay hắn ra, khó chịu nói:

“Sờ cái gì mà sờ, sớm muộn cũng hóa thành một vũng máu thôi.”

Minh Tùng Tuyết cúi đầu, hàng mi khẽ run.

“Sư huynh… là lỗi của ta… ta có thể bù đắp cho ngươi.”

Ta đẩy hắn ra, quay đầu rời đi.

Bù đắp?

Hắn lấy gì mà bù đắp cho ta?

Lời hứa hão huyền này chẳng có tác dụng gì.

Ta chỉ muốn đi sắc lại một thang thuốc.

Nhưng chưa đi được mấy bước, phía sau vang lên giọng cầu xin của hắn:

“Sư huynh, giữ lại đứa trẻ đi… coi như vì thân thể của chính ngươi.”

Ta cười khẩy, định mắng hắn nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng Minh Tùng Tuyết lại đưa ra một điều kiện mà ta không thể từ chối.

“Ta có thể dùng kiếm cốt của ta để đổi.”

Ta cuối cùng vẫn dừng bước.

Trong vạn năm, tu chân giới chỉ xuất hiện năm người có kiếm cốt.

Không ai ngoại lệ, đều trở thành đại năng một thời, lưu danh thiên cổ.

Thậm chí còn có truyền thuyết nói họ phá toái hư không, phi thăng thành tiên.

Đó là thứ mà mọi tu sĩ đều mơ ước.

Vậy mà Minh Tùng Tuyết lại nhẹ nhàng đem ra trao đổi.

Đúng là ngu không thể tả.

21

Trên Quần Ngọc Sơn, Minh Tùng Tuyết đưa một quyển cổ tịch cho sư tôn.

Sư tôn cẩn thận xem qua, cuối cùng gật đầu:

“Phương pháp này quả thực khả thi.”

Minh Tùng Tuyết quay sang ta, nở nụ cười rạng rỡ:

“Sư huynh, ta đâu có lừa ngươi.”

Ta dời mắt, trong lòng có chút phức tạp.

Hắn tìm được quyển cổ tịch này từ đâu?

Vì sao lại đi tìm thứ hoàn toàn không có lợi cho mình?

Sư tôn đặt cổ tịch xuống, giọng nghiêm túc:

“Các ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Minh Tùng Tuyết gật đầu liên tục:

“Suy nghĩ kỹ rồi, tuyệt không hối hận.”

Ta sờ bụng, ép xuống cảm giác bực bội trong lòng.

Là hắn tự khóc lóc cầu xin trao đổi, đâu phải ta ép.

Ta có gì phải do dự.

Nghĩ vậy, ta cũng gật đầu:

“Tuyệt không hối hận.”

Sư tôn không nói thêm, chỉ nhàn nhạt:

“Đã vậy, tùy các ngươi.”

Từ đó, ta và Minh Tùng Tuyết đều ở lại Quần Ngọc Sơn.

Ta chưa từng biết hắn có thể lắm lời đến vậy.

Ta luyện kiếm, hắn đứng bên hỏi han.

Ta đọc sách, hắn lại rót trà đưa nước.

Ngay cả buổi tối nghỉ ngơi, hắn cũng leo lên giường ta, nói là muốn bồi dưỡng tình cảm với đứa trẻ.

Thật là khó hiểu.

Chỉ là một cục thịt mà thôi, bồi dưỡng cái gì.

Nhưng trong bụng lại truyền đến một động tĩnh rất nhẹ, như đang đáp lại lời hắn.

Minh Tùng Tuyết đặt tay lên bụng ta, mắt cong như trăng non.

“Sư huynh, con đang chào ta.”

Ta đá hắn một cái:

“Cút xa ra, ta muốn nghỉ.”

Minh Tùng Tuyết cởi y phục của ta, cúi đầu một cách thuần thục.

“Sư huynh, nhịn lâu sẽ khó chịu, để ta giúp ngươi.”

Ta thở ra một hơi nóng, trong lòng có chút chán ghét chính mình.

Chỉ mới chạm nhẹ vài cái, cơ thể đã phản ứng như suối trào.

Như thể thân thể này không còn thuộc về ta, mà là của Minh Tùng Tuyết.

Trong lúc thần trí mơ hồ, ta chỉ có thể tự nhắc mình hết lần này đến lần khác—

Tất cả… chỉ là vì kiếm cốt của hắn.

Scroll Up