Ta thở phào, phất tay:
“Không tiễn.”
Minh Tùng Tuyết vừa nhấc chân, lại đột nhiên xoay người, đá văng cửa phòng phía sau ta với tốc độ nhanh như chớp.
Ta còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã xông vào trong.
Im lặng một lúc, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Sư huynh, không định giải thích sao?”
Ta có chút lúng túng, nhưng vẫn cố giữ thể diện.
“Làm càn! Khi nào đến lượt ngươi quản chuyện của ta? Ngươi là cái thá gì?”
Minh Tùng Tuyết ngẩn người nhìn ta, cười tự giễu.
“Đúng vậy, ta là cái gì chứ? Sư huynh chưa từng để ta trong lòng.”
“Chỉ tiếc ta không phải hồ tộc, nếu không… e là sư huynh đã sớm leo lên giường ta rồi.”
11
Sau ngày đó, Minh Tùng Tuyết và ta hoàn toàn như người xa lạ.
Hễ nơi nào có ta, hắn đều tránh đi.
Ngay cả Thù Ngọc cũng không còn xuất hiện.
Ta rơi vào trạng thái thanh tĩnh hiếm có, mỗi ngày ngoài tu luyện, chính là bận rộn chuẩn bị cho đại hội tông môn.
Đại hội tông môn mười năm tổ chức một lần, năm nay do Thái Hy Kiếm Tông đăng cai.
Từ nửa tháng trước, các môn phái lớn nhỏ đã lần lượt đến nơi.
Ta thân là đại sư huynh, đương nhiên không thể thoái thác trách nhiệm.
Ngoài việc sắp xếp chỗ ở cho các môn phái, còn phải lo liệu đủ loại sự vụ của đại hội, mỗi ngày bận đến mức không kịp thở.
May mà không xảy ra chút sai sót nào.
Các chưởng môn đều khen ta thiên tư thông tuệ, làm việc chu toàn, không hổ là đệ tử của Hàn Tiêu Tôn Giả.
Ta giả vờ khiêm tốn, nhưng trong lòng lại hoàn toàn tán đồng.
Đám lão già này cũng biết nhìn người đấy.
Ngày đại hội bắt đầu, cuối cùng ta cũng gặp lại sư tôn.
Thân hình người càng thêm gầy gò, cả người như một bức tranh sơn thủy đã phai màu.
Ta đứng dưới đài, lưng thẳng tắp.
Chỉ mong nhận được một câu khen từ sư tôn.
Nhưng từ khoảng cách xa như vậy, ta chỉ thấy sư tôn khẽ nhíu mày nhìn ta.
Sống lưng thẳng tắp dần dần sụp xuống.
Ta vẫn chưa đột phá Kim Đan… Sư tôn nhất định cảm thấy ta làm mất mặt người.
12
Đại hội tông môn kéo dài suốt một tháng.
Trận cuối cùng, đối thủ của ta là Minh Tùng Tuyết.
Trên đài, hai người chúng ta cầm kiếm đối diện.
Nhiều ngày không gặp, hắn dường như đã thay đổi không ít.
Khóe mắt đuôi mày lộ ra khí lạnh, như một thanh kiếm đã được mài sắc.
Kiếm phong đánh tới, chiêu thức gọn gàng, không lưu tình.
Ta vung kiếm phản kích, cũng không giữ lại chút sức nào.
Bất kể dùng cách gì, ta cũng phải đánh bại Minh Tùng Tuyết.
Hơn trăm chiêu trôi qua.
Ta là người chống đỡ không nổi trước.
Thấy ta lộ sơ hở, Minh Tùng Tuyết không chút do dự đâm thẳng vào yếu huyệt của ta.
Theo lý mà nói, ta hoàn toàn có thể tránh được một kiếm đó.
Nhưng không hiểu sao, bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói.
Đau đến mức tay cầm kiếm cũng không vững.
“Phập—”
Là âm thanh lưỡi kiếm xuyên vào da thịt.
Sắc mặt Minh Tùng Tuyết lập tức biến đổi, cổ tay xoay chuyển, muốn thu chiêu.
Nhưng đã quá muộn.
Mũi kiếm sắc bén trực tiếp xuyên qua vai trái ta.
Máu nóng theo thân kiếm chảy xuống, nhuộm đỏ cả tay Minh Tùng Tuyết.
Hắn như bị bỏng, khí tức lập tức rối loạn.
Ta nắm lấy thời cơ, dốc hết sức lực cuối cùng tung ra một chiêu kiếm.
Minh Tùng Tuyết bị ta đánh văng khỏi đài.
Dưới đài tiếng vỗ tay vang dội, ta theo bản năng nhìn lên cao.
Xem đi… ta đã đánh bại Minh Tùng Tuyết, kẻ có kiếm cốt trời sinh.
Nhưng trước mắt ta tối sầm, căn bản không nhìn rõ sắc mặt sư tôn.
Trước khi ngất đi, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.
13
Khi mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đang ở Quần Ngọc Sơn.
Trên đầu là màn giường thêu hoa sen bạc quen thuộc.
Đầu giường còn treo một con cá gỗ béo tròn.
Ta đưa tay sờ con cá gỗ.
Sống mũi không khỏi cay cay.
Năm bảy tuổi, ta tự tay khắc con cá này tặng sư tôn làm quà.
Nhưng chỉ nhận lại một trận trách mắng.
Trong lúc tức giận, ta đã ném nó xuống sông.
Không ngờ giờ đây, nó lại được treo ngay ngắn trên giường của sư tôn.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Ta thu tay lại, nhanh chóng lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt.
Cửa mở ra, người bước vào chính là sư tôn.
Người bưng một bát thuốc, giọng bình thản:
“Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”
Ta gượng ngồi dậy, phát hiện vết thương trên vai đã lành hơn nửa.
Trong lòng dâng lên một tia ấm áp, ta cung kính đáp:
“Đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử cảm thấy không còn gì đáng ngại.”
Sư tôn gật đầu, đưa bát thuốc cho ta.
“Đã không sao, vậy uống bát thuốc an thai này đi.”
Động tác đưa tay của ta khựng lại.
Không thể tin nổi nhìn sư tôn.
Thuốc gì???
14
Nếu không hiểu rõ tính cách sư tôn, ta thật sự sẽ nghĩ người đang đùa.
“Sư… sư tôn, người có nhầm không? Ta là nam mà.”
Sư tôn đặt bát thuốc vào tay ta, giọng vẫn bình tĩnh:
“Không nhầm. Ngươi đã mang thai ba tháng. Từ nay về sau, ở lại Quần Ngọc Sơn dưỡng thai cho tốt.”
Thái độ không cho phép phản bác khiến tia hy vọng cuối cùng của ta tan biến.
Ta vì tu luyện mà giữ mình trong sạch, chưa từng nhận lời ai.
Chỉ có một lần… chính là hôm ở Vạn Yêu Quật…
Sao lại trùng hợp đến vậy.
Chỉ một lần… trong bụng đã có thêm một nghiệt chủng.
Ta muốn khóc mà không ra nước mắt, bát thuốc trong tay như cục than nóng.
Đầu óc rối loạn, ta theo bản năng ném bát thuốc đi.
Thuốc văng tung tóe, làm bẩn y bào của sư tôn.
Sư tôn quát:
“Thanh Xuyên, đừng hồ nháo.”
Ta vươn tay, túm chặt ống tay áo người.
“Sư tôn, người giúp ta. Ta không thể sinh đứa trẻ này. Người nghĩ cách giúp ta bỏ nó đi… xin người!”
Ta sao có thể sinh con… lại còn là con của Minh Tùng Tuyết.
Đợi nó lớn lên, ta phải giải thích thế nào?
Sư tôn nhíu mày:
“Thể chất ngươi đặc biệt, phá thai e sẽ tổn hại căn cơ, ảnh hưởng tu luyện sau này.”
Nhưng ta không quan tâm, chỉ cầu xin:
“Cha… giúp ta lần này thôi.”
Cách xưng hô này ta đã nghĩ trong lòng vô số lần.
Nhưng đây là lần đầu nói ra.
15
Năm ba tuổi, ta từng hỏi sư tôn về thân thế của mình.
Người lạnh nhạt nói ta là đứa trẻ bị bỏ rơi nhặt về từ chân núi.
Khi đó ta tin không nghi ngờ, chỉ cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất thiên hạ.

