“Nếu sư huynh còn dám vô lễ với hắn, ta sẽ không nương tay.”

Ta không thể tin nổi nhìn hắn.

Thằng nhóc này, ngay cả cầm kiếm cũng là do ta dạy.

Giờ lại vì một con hồ ly mà ra tay với ta.

Minh Tùng Tuyết thu kiếm, dịu giọng nói với Thù Ngọc:

“Đi thôi, sau này đừng chạy lung tung.”

Nhưng con hồ ly lại không cam lòng lắc đầu.

Nói thẳng:

“Ta không đi, ta muốn song tu với hắn.”

7

Trước kia, Minh Tùng Tuyết giống như một con chó trung thành bên cạnh ta.

Hễ có ai muốn tiếp cận ta, hắn liền xông lên trước.

“Ai muốn gần sư huynh ta, trước hết phải thắng được ta đã.”

Ngông cuồng buồn cười, tự cho mình là đúng.

Sợ người khác không biết hắn có kiếm cốt, thiên phú hơn người.

Giờ nghe câu đó, hắn chỉ cong môi:

“Sư huynh đúng là thủ đoạn cao minh.”

Nghe giọng điệu mỉa mai ấy, trong lòng ta dâng lên một cơn tức vô cớ.

Minh Tùng Tuyết sao lại trở nên đáng ghét như vậy.

Càng đáng ghét hơn là Thù Ngọc không biết điều, còn giơ cái đuôi cháy xém trước mặt ta, ủy khuất nói:

“Ta xấu rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Một bộ dạng muốn bám dính lấy ta.

Ta giơ tay, chạm vào chỗ lông cháy đó.

Thù Ngọc cúi đầu, hai tai khẽ run.

“Ngươi đừng nghĩ sờ sờ là xong, ta không dễ bị lừa vậy đâu.”

Ta vuốt dọc xuống tới gốc đuôi, tai hắn run càng dữ dội.

Ngay sau đó, ta dùng lực mạnh nhất, hung hăng bóp một cái.

Rồi một cước đá văng con hồ ly sang bên Minh Tùng Tuyết.

“Cút!”

Thù Ngọc đau đến kêu oai oái:

“Xong rồi xong rồi, đuôi sắp gãy rồi, ta sắp thành hồ tám đuôi, xấu chết mất!”

Ta khiêu khích nhìn Minh Tùng Tuyết, tay siết chặt kiếm.

Không khách khí đấy thì sao? Có bản lĩnh thì đánh một trận đi!

Nhưng Minh Tùng Tuyết lại không rút kiếm.

Im lặng một lát, hắn nhặt con hồ ly lên, quay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng càng khó chịu.

Hừ, đồ nhát gan.

8

Ngày hôm sau, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị các trưởng lão hỏi tội.

Không ngờ lại chẳng ai nhắc tới chuyện tối qua.

Ta âm thầm dò hỏi, mới biết Thù Ngọc đã nhận hết.

Hắn nói mình thèm ăn, nên dùng Dẫn Lôi Quyết đánh tiên hạc.

Lời nói vô lý như vậy, lại khiến các trưởng lão tin.

Không ai dám truy cứu con cửu vĩ hồ này, cuối cùng chỉ phạt mỗi Minh Tùng Tuyết.

Phạt hắn đến Tư Quá Nhai diện bích một tháng.

Nghe vậy, tâm trạng ta khá hơn không ít.

Nhưng khi thấy con cửu vĩ hồ đột nhiên xuất hiện trong phòng, tâm trạng lại rơi xuống đáy.

Thù Ngọc hóa thành hình người, nằm trên giường, ném cho ta một ánh mắt quyến rũ.

“Đêm xuân ngắn ngủi, tiểu lang quân chớ phụ thời gian tốt đẹp nha.”

Đánh không lại, đuổi không đi, thật phiền.

Để tránh bị quấy rầy, ta chỉ có thể trốn lên Quần Ngọc Sơn.

Nơi đó là chỗ ở của sư tôn, ngoài ta ra không ai được tùy tiện vào.

Trên núi quanh năm tĩnh lặng, chỉ có mây mù và ráng trời làm bạn.

Ta tìm một chỗ vắng vẻ, chuyên tâm tu luyện, chỉ mong trước đại hội tông môn có thể đột phá Kim Đan.

Nhưng nửa tháng trôi qua, tu vi của ta không hề tiến triển.

Thậm chí còn có dấu hiệu tụt lùi.

Tu luyện nhiều năm, đây là lần đầu xảy ra chuyện như vậy.

Chẳng lẽ vết thương ở Vạn Yêu Quật vẫn chưa lành?

Đúng lúc ta đang phiền muộn, ngẩng đầu lại thấy một đám kiếp vân tụ lại nơi chân trời.

Không lệch không sai, rơi đúng trên Tư Quá Nhai.

Kiếp vân cuộn trào, một đạo lôi điện tím to bằng miệng bát giáng xuống.

Sấm nổ ầm ầm, đá núi văng tung tóe.

Năm đạo thiên lôi lần lượt giáng xuống, trên vách núi hiện lên ánh kim nhàn nhạt, báo hiệu Kim Đan đã thành.

Thấy cảnh đó, ta vung tay đập vỡ tảng đá trước mặt.

Minh Tùng Tuyết vậy mà lại kết đan trước ta một bước!

Từ hôm nay trở đi, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử cười nhạo ta.

Họ nhất định sẽ nói ta không bằng hắn, nói ta không xứng làm đồ đệ của sư tôn.

Có lẽ… ngay cả sư tôn cũng nghĩ vậy.

Một tháng sau là đại hội tông môn, các môn phái trong Cửu Châu đều sẽ tham gia.

Chẳng lẽ ta phải thua Minh Tùng Tuyết trước mặt tất cả bọn họ?

Không, tuyệt đối không thể!

Ta niệm tĩnh tâm chú, muốn ép bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng càng niệm, lòng càng loạn.

Đúng lúc đó, trong đầu chợt vang lên lời Thù Ngọc từng nói.

9

Ta xuống Quần Ngọc Sơn, việc đầu tiên là tìm Thù Ngọc.

“Song tu cũng được, nhưng ta ở trên.”

Thù Ngọc nheo mắt, xoay người biến thành một mỹ phụ.

Vung khăn tay, giọng điệu nũng nịu:

“Tướng công~ sớm nói ngươi thích kiểu này đi chứ~”

Ta kéo hắn về chỗ ở, ném lên giường, đưa tay cởi y phục của hắn.

Quần áo trút xuống, lộ ra vẫn là thân thể nam.

Ta trừng mắt:

“Sao không biến cho triệt để?”

Thù Ngọc e thẹn:

“Người ta thuần khiết lắm, đâu biết nữ tử nhân gian trông thế nào.”

Thấy ta không vui, hắn xoay người, ngồi lên eo ta.

“Nguyên tinh của ta rất quý, có thể sánh với mười năm khổ tu của tu sĩ bình thường.”

“Ngươi nếu hấp thu, lập tức có thể kết thành Kim Đan.”

“Tướng công~ thật sự không muốn thử sao~”

Ta nhìn thứ trước mắt, không khỏi nhíu mày.

Trông cũng sạch sẽ, không có mùi khó chịu.

Do dự một lúc, ta vẫn ép mình cúi xuống.

Đột phá Kim Đan là quan trọng nhất, coi như uống thuốc vậy.

Nhưng khi thứ ẩm ướt kia vừa chạm tới môi—

Một trận buồn nôn lập tức dâng lên.

Ta quay đầu, nôn khan dữ dội, như muốn ói cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài.

Thù Ngọc hóa về nguyên hình, liếm nước mắt nơi khóe mắt ta.

“Hay thử cách này? Ta thấy dạng thú của mình đẹp hơn.”

Ta nhìn hắn một cái, nôn càng dữ hơn.

10

Thôi bỏ đi, tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình.

Ta đang định đá Thù Ngọc xuống giường, thì bên ngoài viện vang lên một giọng nói:

“Sư huynh.”

Minh Tùng Tuyết sao lại tìm đến đây?

Nếu để hắn nhìn thấy cảnh này, mặt mũi ta còn để đâu?

Ngẩn người trong chốc lát, ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh lại y phục.

Để tránh Thù Ngọc gây rối, tiện tay còn thi triển một đạo định thân chú.

Xác nhận không lộ ra chút sơ hở nào, ta mới giả vờ tự nhiên bước ra ngoài.

“Sư đệ đại giá quang lâm, không biết có việc gì?”

Minh Tùng Tuyết thần sắc có chút sốt ruột, nhưng thái độ vẫn khá khách khí.

“Thù Ngọc không thấy đâu, không biết sư huynh có từng gặp hắn không?”

Thù Ngọc là cửu vĩ yêu hồ, gần như có thể ngang dọc trong Thái Hy Tông, có gì phải lo.

Nghĩ vậy, ta thuận miệng nói bừa:

“Không thấy, chắc là xuống núi tìm hồ cái hẹn hò rồi.”

Ánh mắt Minh Tùng Tuyết dừng lại trên cổ ta trong chớp mắt.

“Nếu sư huynh chưa thấy, vậy ta đi chỗ khác tìm.”

Scroll Up