Tôi chỉ có vỏn vẹn một đôi mắt, nhìn chẳng xuể.
Mái tóc dài của anh quấn lấy cổ chân tôi trườn lên. Man mát, trơn mịn, từng vòng từng vòng siết lấy eo tôi, quấn quanh cánh tay tôi, rồi cuối cùng nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
“Cố Hi, còn tôi thì sao hả em?”
Cả người tôi nóng bừng như muốn bốc hỏa, ấp úng mãi mới thốt nên lời: “Anh… anh cũng thế mà.”
Anh chớp mắt một cái, tất cả những con mắt trên thân thể đều đồng loạt chớp theo.
“Vậy em không sờ tôi một chút sao?”
Mặt đỏ gay gắt, tôi chọn lấy một quả mắt nhỏ nhắn hơn cả. Nó nhảy nhót trong lòng bàn tay tôi vài cái rồi ngoan ngoãn nằm yên, kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi ngắm nhìn nó một lúc, trái tim đập thình thịch liên hồi. Rồi tôi thành kính áp môi mình lên đó, một cảm giác ấm mềm, trơn láng ùa tới, hệt như đang áp môi lên một nhịp tim khác.
“Anh là tuyệt nhất.” Tôi lí nhí thốt lên.
Ninh Vọng bỗng chốc im lặng.
Tất cả các bản thể của Ninh Vọng đều rơi vào tĩnh lặng.
Ninh Ninh không nói nữa, A Vọng cũng nín bặt, cả thế giới dường như mất đi mọi thanh âm, chỉ còn sót lại tiếng tim đập dồn dập cùng hơi thở hổn hển của tôi.
Rồi sau đó, Ninh Vọng cuộn tròn lấy tôi.
Mái tóc dài của anh từ khắp bốn phương tám hướng tràn tới, bao bọc lấy tôi, nâng bổng tôi lên, nhấn chìm tôi vào một đại dương êm ái, mềm mại vô ngần.
Khắp nơi đâu đâu cũng là Ninh Vọng.
Bức tường là Ninh Vọng, sàn nhà là Ninh Vọng, trần nhà là Ninh Vọng, ngay cả mùi hương thanh ngọt ngập tràn trong không khí cũng chính là Ninh Vọng.
Tôi rơi vào trong anh, lún sâu vào trong anh, được anh ôm ấp, bao bọc kín kẽ không một kẽ hở.
Tôi thẹn thùng đến mức toàn thân khẽ run rẩy.
Ninh Vọng dịu dàng mơn trớn, vuốt ve tôi.
Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, xương quai xanh—từng tấc da thịt trên cơ thể.
Tất cả mọi bản thể của Ninh Vọng đều đang chạm vào tôi.
Tôi nghe thấy tiếng Ninh Ninh và A Vọng cất tiếng hát. Giọng hát của họ như vọng lại từ một nơi rất xa xăm, nhưng lại như đang thì thầm ngay sát bên vành tai.
【Hãy ngắm nhìn ta đi, ta sẽ luôn dõi theo người.】
【Hãy dõi theo ta đi, ta sẽ hoàn toàn thuộc về người.】
Nằm trọn trong biển tình của Ninh Vọng, tôi khẽ cất tiếng ngân nga theo.
“Em sẽ thuộc về anh.”
(Chính văn hoàn)
Phiên ngoại · Quả thối
Tôi có một người anh trai bị mù bẩm sinh.
Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi vẫn nghĩ có anh trai cũng tốt.
Về sau tôi mới phát hiện ra, anh ta chẳng thể giống như anh trai của những đứa trẻ khác, không thể chơi đùa cùng tôi, cũng chẳng thể giúp tôi làm bài tập—anh ta chỉ biết ngồi đực ra đó, chẳng làm nên trò trống gì.
Bố mẹ lại coi anh ta như tròng mắt mà yêu thương chiều chuộng, có đồ ăn ngon thức uống ngọt gì cũng nhường cho anh ta trước, lại còn bắt tôi phải trông nom, chăm sóc anh ta.
Có cái gì đáng để nhìn cơ chứ, anh ta có thể ngồi lì dưới gốc cây cả ngày trời, vô vị đến phát chán.
Thế nên có một lần, thằng Béo rủ tôi ra ngoài chơi, tôi liền đi ngay. Chúng tôi chơi trốn tìm, tôi trốn kỹ quá làm thằng Béo tìm không ra.
Tôi nấp mãi đến khi trời tối mịt mới mò về nhà, thì thấy anh trai bị ngã trầy trật, hại tôi bị mẹ lôi ra đánh cho một trận nhừ tử.
Chẳng phải anh ta thích nhất là ngồi dưới gốc cây đó sao? Lần này việc quái gì phải mò mẫm ra tận cổng viện làm gì?
“Thằng Béo bảo em bị chó cắn, nên anh…”
Anh ta tập tễnh lê bước sờ soạng tiến lại gần, bàn tay chạm vào lưng tôi—nơi vừa bị mẹ lấy móc áo quất cho lằn đỏ cả mảng.
“Xuỵt—anh mù rồi thì đừng có mà sờ soạng lung tung!” Tôi bực bội gắt lên.
Anh ta sợ hãi rụt tay lại, cẩn thận từng li từng tí: “Anh xin lỗi.”
“Biết thế là tốt, sau này cấm có chạy lung tung nữa.”
“Ừm.”
Anh ta ngày càng trở nên đờ đẫn, ngốc nghếch.
Tôi chạy ra ngoài chơi, anh ta liền ngồi im một chỗ, dù khát dù đói cũng chỉ biết chờ tôi về.
Tôi càng lúc càng cảm thấy bực bội, tại sao tôi lại phải chăm sóc cho một kẻ như thế này?
Dù sao anh ta cứ ngồi đó, so với khúc gỗ mục cũng chẳng khác là bao.
Đần độn đến phát ngấy.
Thằng Béo bảo hôm đó chỉ muốn trêu anh tôi một chút thôi, nó xin lỗi tôi và còn tặng cho tôi mấy cuốn truyện tranh. Tôi thừa biết hôm ấy nó cố tình chơi xỏ anh em tôi.
Nhưng tôi lại mê mẩn mấy thứ truyện đó nhất.
Chân tay đứt rời, hình ảnh quái đản kỳ dị.
Đọc xong, nửa đêm tôi lại chui vào trong chăn của anh trai kể cho anh ta nghe để dọa anh ta chơi.
Nhưng anh ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn hỏi đông hỏi tây, bộ dạng ngơ ngác tôi nói gì cũng tin sái cổ.
Ngu xuẩn đến cùng cực.
Vẫn là thằng Béo thú vị hơn nhiều.
Tôi từng bắt một con chuột, mổ bụng phanh thây rồi quệt máu me be bét vào món quà nó định tặng mẹ nó.
Hôm đó nó bị mẹ nó tẩn cho suốt cả đêm.
Tiếng gào khóc của nó nghe thật êm tai.
Chẳng giống như anh trai tôi, đến cả khóc cũng không biết đường mà khóc.
Tôi ngày càng chán ghét anh ta đến tận xương tủy.
Lớn lên rồi, đối mặt với gánh nặng mưu sinh, tôi mới thấm thía anh ta là một cục nợ phiền toái đến nhường nào.
Bạn gái nhìn thấy anh trai tôi, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử và chán chường.
Tôi hiểu chứ, chẳng ai muốn phải rước lấy một gánh nặng như thế vào người cả.
Ý nghĩ kìm nén bấy lâu nay trong lòng rốt cuộc cũng bùng nổ sau khi cô ấy rời đi. Tôi đã cãi nhau một trận long trời lở đất với bố mẹ.
Họ giờ đây đã già yếu rồi, chỉ có thể trông cậy vào đứa con trai thứ hai là tôi, không còn thiên vị anh trai như hồi chúng tôi còn nhỏ nữa.
“Tòa nhà ở khu ngoại ô phía đông ấy, nghe đồn là…”
Là tiền của tôi bỏ ra, tôi mua căn nhà đó cho anh ta. Anh ta không có tư cách để oán trách tôi.
Nhưng đến ngày thứ bảy, tôi vẫn không kìm được lòng mà chạy đến xem anh ta thế nào.
Và tôi đã nhìn thấy cái gì cơ chứ?
Ba người anh trai.
Không đúng, hai kẻ kia tuyệt đối không phải người!
Nửa thân trên của chúng mang dáng dấp của anh tôi, một lớn một nhỏ, nhưng phần chân lại cắm sâu dưới lòng đất, nối liền làm một thể với cả tòa nhà cao tầng.
Cố Hi – cái tên mù lòa chết tiệt ấy, lại còn cười tươi rói đầy hạnh phúc. Tôi tức giận định há miệng chửi bới, thì hai con quái vật kia, cùng với cả tòa nhà khổng lồ, đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.
Bằng tất cả những con mắt gớm ghiếc ấy.
Y hệt như những bức tranh trong cuốn truyện quái dị tôi từng xem hồi bé.
Không, không, không thể nào——
Tôi bò lê bò càng, vừa lăn vừa chạy thục mạng về nhà, tuyệt đối không dám hé răng kể cho bất kỳ ai.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, mắt tôi bỗng nhiên ngứa ngáy lạ thường.
Lại qua thêm vài ngày nữa, bố mẹ tôi lại cãi nhau ầm ĩ.
Phiền chết đi được, phiền muốn phát điên lên mất!
Cố Hi đã cút đi rồi, tại sao cái nhà này vẫn không chịu yên ổn lấy một ngày?!
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao chứ?!
Mắt ngứa quá.
Ngứa ngáy khủng khiếp, ngứa đến phát điên——
“Thằng hai! Đừng gãi nữa! Con bị làm sao thế này——”
Ngứa quá trời ơi——
Tôi điên cuồng cào cấu đôi mắt mình.
Có ai đó lao tới giữ chặt lấy tay tôi, nhưng tôi đã thẳng tay hất văng ra.
“Mày làm cái gì thế hả——”
Hình như có tiếng ai đó đang thét chói tai, ồn ào chết đi được, câm mồm hết đi!
Một tay tôi tiếp tục cào cấu, tay còn lại bóp chặt lấy miệng của mẹ.
Cuối cùng thì…
Cũng không còn ngứa nữa.
Tôi mở mắt ra.
Lạ thật, sao trời lại tối sầm thế này?
“Bố? Mẹ ơi? Bật đèn lên đi chứ——”
Chẳng có một ai trả lời tôi cả.
Tôi đưa tay sờ lên hốc mắt mình, nơi đó đang rỉ ra một thứ nước quả nồng nặc mùi ngai ngái, ngọt lịm của thứ hoa quả đã chín rục và bắt đầu thối rữa.
Và rồi, tôi đã nhìn thấy.
Mọi ngóc ngách trong căn nhà này, từ trần nhà, vách tường, xác bố mẹ đang nằm sõng soài dưới đất, cho đến cả trên đôi dép lê tôi đang mang… đều đã mọc ra chi chít những con mắt.
Nhiều vô số kể, tầng tầng lớp lớp…
Tất cả chúng đều đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào tôi.
(Toàn văn hoàn)

