Chỉnh luận văn đến mức phát điên, tôi lên mạng chơi “trò trừu tượng”, tuyển một chú chim hoàng yến thử độc cho vui.

Không ngờ thật sự có người chủ động liên hệ.

Tôi còn tưởng đối phương là học sinh tiểu học nên dặn:

“Không nhận vị thành niên, phải trên 18.”

Đối phương lại đáp: “Anh cần tôi lấy thước đo cho xem không?”

??? Tôi nói đến tuổi, cậu ta lại nói đến cái gì vậy?

Tôi lại mê tay, mà bàn tay cậu ta cầm thước đẹp đến nỗi như đâm thẳng vào tim tôi.

Thế là cậu ta trở thành chim hoàng yến của tôi.

Chim hoàng yến không chỉ giúp tôi chỉnh luận văn, mà còn chủ động chi tiền cho tôi, thậm chí còn giống kim chủ hơn cả tôi.

Cho đến hôm thầy hướng dẫn mời cả nhóm đi ăn, chỉ vào người đàn ông khí chất trầm ổn, tuấn nhã ngồi bên cạnh mà giới thiệu:

“Đây là Giang Tự Bạch, môn sinh đắc ý nhất của tôi. Mấy đứa mau gọi sư huynh đi.”

Tôi hoảng đến mức rớt cả đũa.

Chẳng phải… đây chính là chú chim hoàng yến mà tôi bỏ 100 tệ bao dưỡng sao?

01

Trường yêu cầu muốn tốt nghiệp phải đăng được một bài SCI level 3 trở lên. Vật lộn cả một học kỳ, cuối cùng tôi cũng viết xong. Tôi gửi bản thảo đầu cho thầy hướng dẫn.

“Thầy~ em gửi luận văn vào email thầy rồi ạ.”

“Lúc làm việc thì gọi tôi là ‘thầy hướng dẫn’, đừng thân thiết quá. Để sư mẫu thấy lại hiểu lầm.”

Tôi gửi ngay một sticker khóc:

“Thầy, hai chúng ta đều là đàn ông, sư mẫu hiểu lầm cái gì được ạ?”

“Cái đó khó nói lắm. Bài học từ đồng nghiệp vẫn còn đó, cứ cẩn thận thì hơn.”

Tôi cạn lời.

Bảo sao tôi thích chơi mấy trò trừu tượng, hóa ra là do “sư môn” truyền lại.

Thầy nhắn tiếp:

“Lát nữa tôi xem. Đang dự hội nghị học thuật.”

Để chứng minh thật sự bận, thầy gửi thêm một tấm ảnh. Trên chiếc bàn hội nghị bằng gỗ thịt dài rộng ngồi đầy các đại lão trong ngành.

Tôi đang định thoát ra thì chợt thấy góc trái ảnh vô tình lọt vào bàn tay của người ngồi cạnh.

Bàn tay ấy… ngón dài, mạnh mẽ, đường gân xanh nhạt nổi mơ hồ trên mu bàn tay.

Tôi không nhịn được thở dài cảm thán trong lòng:

“Đôi tay đẹp thế này, không dùng để lắc ống nghiệm thì uổng quá đi.”

2

“Thầy ơi~ người ngồi bên trái thầy là ai vậy?”

Là một người nghiện bàn tay đến mức vô phương cứu chữa, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.

“Đệ tử đắc ý của lão phu, sư huynh Giang của các em. Lần này hội nghị học thuật cũng mời không ít doanh nhân nổi tiếng trong ngành.”

Thì ra là người đàn ông truyền thuyết kia — Giang Tự Bạch.

Tôi đỗ cao học Q Đại thì anh ấy đã tốt nghiệp từ lâu.

Nhưng không ngăn được việc toàn viện đều truyền nhau về sự tích của anh.

Giang Tự Bạch thiên phú khoa học cực cao, mới học đại đã bị thầy thu vào nhóm nghiên cứu.

Khi đó thầy tôi đang cầm một dự án trọng điểm, khổ nạn nhiều năm không tiến triển.

Các sư huynh sư tỷ vì áp lực tốt nghiệp mà dần rời đi làm đề tài khác.

Chỉ có Giang Tự Bạch là chết sống cắm đầu vào dự án đó.

Kết quả, đến năm anh học cao học năm hai, thí nghiệm ra kết quả thật — bài nghiên cứu còn đăng lên Nature.

Ông anh tiến sĩ già cùng bám trụ ở nhóm được lên tên nhì, trực tiếp được giữ lại trường lên phó giáo sư.

Thầy tôi vốn chỉ còn thiếu một bước để thành viện sĩ — dự án lớn đạt thành quả, chẳng bao lâu sau thì thật sự lên chức.

Một học viên có bài Nature nhất tác, kéo cả thầy và đồng môn thăng cấp vù vù.

Đúng kiểu “truyện sảng văn giới học thuật” bản đời thực.

Chúng tôi còn đang miệt mài sản xuất rác thải học thuật, người ta đã cưỡi trên đầu thầy mình mà phi rồi.

Cay hơn nữa, anh ấy có thiên phú như thế lại không muốn làm khoa học.

Tốt nghiệp, mặc kệ thầy khóc lóc giữ lại, anh xuống biển khởi nghiệp, lập ra Nguyên Tự Sinh Khoa, từ thiên tài nghiên cứu đổi thân thành tân quý công nghệ.

Ông trời rốt cuộc đóng cửa nào với anh vậy?

3

Tôi tưởng nộp bài xong rồi cuối cùng cũng được thở.

Đang tính cuối tuần ngủ một giấc cho đã, nửa đêm mười hai giờ thầy lại nhắn tin.

“Ngủ chưa?”

“Đang chuẩn bị ngủ ạ. Thầy còn chưa ngủ, phải giữ sức khỏe nha~”

“Tôi xem luận văn của em mà ngủ không nổi.”

“…”

“Thầy… muốn chỉnh nhiều chỗ ạ?” mắt rưng rưng

“Không, sửa có một chỗ.”

Hóa ra thầy kích động vì học trò viết bài xuất sắc đến mức ngủ không được sao?

Lần này chắc lên SCI rồi! Tôi hào hứng bật máy tính: “Em sửa ngay! Sửa chỗ nào vậy ạ?”

“Phần cảm ơn và phần ghi tên thầy, đổi hết tên tôi thành tên sư bá em. Tôi sẽ nhờ người đẩy bài giúp. Để xem sau này hắn còn dám khoe khoang học trò mới trước mặt tôi không. Tôi muốn hắn cả đời ngẩng đầu không nổi trong giới giáo dục.”

Tôi: “…”

Tất cả đều biết, thầy với sư bá là kẻ thù truyền kiếp — hồi đi học thì tranh người yêu, đi làm tranh chức, tranh học trò.

Nói bóng nói gió vậy nghĩa là bài của tôi đem đi bôi nhọ sư môn.

“Thầy đừng nói nữa, em sửa liền.”

Tôi thức trắng cả đêm sửa bài, hôm sau nằm gục trên bàn thí nghiệm như mất hồn.

Scroll Up