Em nói nếu em trải qua phản bội, tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Nhưng em vẫn tha thứ cho tôi.
Điều đó trở thành một chiếc gai giữa chúng tôi.
Em chẳng nói gì.
Chỉ có một ngày, tôi thấy em khóc.
Em nói cát bay vào mắt.
Tôi tin.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Tôi mới là hạt cát đó.
Rơi vào mắt em.
Em rất khó chịu mà chịu đựng.
Nhưng cuối cùng, cát vẫn phải được lấy ra. Nó không thể ở mãi trong mắt.
Mắt sẽ đau, sẽ sưng đỏ, sẽ viêm, sẽ mù…
Càng kéo dài càng nghiêm trọng.
6
Tôi vẫn luôn dõi theo Lương Thư Nguyện.
Tôi biết trường em học, cuộc thi em tham gia, thành tựu em đạt được…
Biết từng căn nhà em từng ở, thích đi chợ nào, mua những loại trái cây gì…
Một ngày nào đó sau này, thông tin của em biến mất khỏi mạng.
Tôi không còn tra được tin tức của em nữa.
Tôi biết.
Dự án em tham gia đã đạt đến mức bảo mật cấp quốc gia.
Thật tốt.
Em càng đi càng xa trên con đường mình yêu thích.
Cũng ngày càng tốt hơn.
7
Sau này, tôi lại bắt đầu đóng phim.
Đối mặt với phỏng vấn, khi được hỏi về đời sống tình cảm.
Tôi chỉ nói:
“Tôi từng yêu một người rất rất tốt.”
Người rất rất tốt ấy cũng từng yêu tôi.
Chúng tôi từng yêu nhau, từng có một khoảng thời gian rất đẹp và ngọt ngào.
Thật ra bây giờ tôi vẫn còn rất yêu em.
Chỉ từng yêu em.
Nhưng tôi đã làm mất em.
Không tìm lại được nữa.
8
Sau này, tôi lại gặp Hứa Trác Ngôn một lần.
Ở khoang hạng nhất trên máy bay.
Chỗ của anh ấy ngay bên cạnh tôi.
Chúng tôi nhìn nhau.
Anh ấy là người cười trước.
“Lâu rồi không gặp.”
Mắt tôi bị ánh sáng chiếu đến cay xè.
“Ừ, lâu rồi không gặp.”
Đúng là lâu rồi.
Lâu đến mức trong mắt anh khi nhìn tôi không còn nửa phần tình ý, chỉ là một người bạn bình thường từng quen biết.
Lâu đến mức chúng tôi đều không còn trẻ, khi anh cười, khóe mắt đã có nếp nhăn.
Lâu đến mức trên ngón áp út của anh lại đeo nhẫn.
Anh nhận một cuộc điện thoại, giọng dịu dàng báo lịch trình của mình cho đối phương.
Trước khi cúp máy, anh bất lực mà cưng chiều nói:
“Được rồi, nhận được rồi. Tình yêu của em, anh cũng yêu em.”
Hình nền điện thoại của anh là một đôi tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau.
“Em…”
“Tôi kết hôn rồi.”
Ra là vậy…
Máy bay cất cánh, chúng tôi không nói chuyện nữa.
Anh mang theo nút tai, bịt mắt và kẹo cao su.
Đều không phải đồ thuộc phong cách của anh.
Anh ngủ rồi.
Hơi thở đều đều.
Tôi nhớ lần đầu chúng tôi ngồi máy bay.
Là khi em muốn đi cùng tôi sang Pháp tham dự một lễ trao giải.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Kéo rèm lại.
Bàn tay dưới chăn nắm chặt.
Em cũng ngủ rồi. Tôi hạ tấm che sáng, ghé tới hôn lên trán em.
Nhỏ giọng nói với em:
“Anh yêu em.”
Cảnh tượng tái hiện, tôi đã sớm mất tư cách nói yêu em.
Tay tôi và tay em gần đến vậy.
Gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa, tôi có thể chạm vào em.
Nhưng tôi không thể.
Từ khe hở cổ áo em, tôi nhìn thấy dấu hôn chưa phai trên xương quai xanh.
Tôi tham lam đặt ánh mắt lên người em.
Khắc từng tấc dáng vẻ em vào tim.
Càng khắc càng đau.
Em không còn thuộc về tôi.
Tôi còn lại gì?
Một xấp ảnh không bao giờ dám mở ra nữa.
Ký ức khắc cốt ghi tâm.
Và hai chiếc nhẫn được treo bằng dây chuyền, áp sát nơi tim tôi đập.
Nhẫn của tôi và em.
Là thứ tôi đã lục trong thùng rác mấy tiếng mới tìm lại được.
9
Chín rưỡi tối, chúng tôi hạ cánh xuống cùng một thành phố.
Tôi được sắp xếp đi lối khẩn cấp.
Giữa hoa tươi và tiếng hét.
Vô số người nói yêu tôi.
Nhưng chẳng có giọng nói tôi muốn nghe.
Tôi mang nụ cười tiêu chuẩn, trong lòng trống rỗng.
Tôi nghe thấy một tiếng gọi rất lớn.
“Anh, em nhớ anh lắm lắm!!”
Một bóng người chạy rất nhanh, lao vào lòng Lương Thư Nguyện.

