“Thôi. Dù sao cũng không phải chị ép em hôn người khác.”
Là chính tôi.
Từ đầu tôi đã không cảm thấy mình ngoại tình.
2
Tôi từng oán hận Lương Thư Nguyện. Tôi cảm thấy em chuyện bé xé ra to.
Tôi cảm thấy em nghĩ quá nhiều.
Thật sự, giới giải trí là như vậy.
Không chơi nổi, không biết chơi, thì không sống nổi.
Lương Thư Nguyện là một người rất dịu dàng.
Em hiểu tôi, bao dung tôi, ủng hộ tôi.
Tôi từng nghĩ cả đời này, bất cứ chuyện gì, em cũng đều có thể.
Lần đầu tiên dỗ em tha thứ.
Chẳng tốn bao nhiêu sức.
Tôi đọc được tình yêu và sự không nỡ trong em.
Lương Thư Nguyện là người rất chung tình và sâu nặng.
Vậy nên tôi xem nhẹ lời cảnh cáo của em.
Lại một lần phạm sai lầm.
Tôi yêu Kỳ Hạ sao? Tôi yêu người đã cùng tôi chia một quả cherry sao?
Không, tôi không yêu.
Từ đầu đến cuối, người tôi yêu chỉ có Lương Thư Nguyện.
Lần đầu tiên gặp Lương Thư Nguyện, tôi đã biết em rất đẹp.
Khung xương em cực kỳ đẹp.
Trên người có khí chất rất khác biệt.
Với em, tôi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nói ra có thể chẳng ai tin.
Đó là lần đầu tôi động lòng, cũng là lần đầu tôi yêu.
3
Tôi vẫn luôn cho rằng vấn đề nằm ở chuyện của tôi và Kỳ Hạ.
Tôi đã uy hiếp Lương Thư Nguyện.
Tôi đã điên rồi.
Bởi vì cuối cùng tôi phát hiện, em thật sự không muốn tôi nữa.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hủy hoại em.
Tôi muốn em trở về bên tôi. Bất cứ lý do gì cũng được, chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định có thể khiến em tha thứ cho tôi.
Tôi muốn Kỳ Hạ cùng tôi giải thích, công khai giải thích.
Tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với Lương Thư Nguyện.
Ngoại trừ hai nụ hôn như trò chơi kia.
Báo ứng của tôi đến rồi.
Khoảnh khắc ảnh của tôi và Lương Thư Nguyện xuất hiện.
Tôi thật sự từng có suy nghĩ đen tối.
Giết Kỳ Hạ, giết người chụp ảnh.
Thừa nhận đi, thừa nhận quan hệ với em.
Em sẽ không đi được nữa, sẽ về bên mày.
Trong một thoáng, tôi bóp chết ý nghĩ đó.
Tôi phủ nhận quan hệ của chúng tôi, thừa nhận tôi cưỡng ép em.
Cứ vậy đi.
Để em trở thành người bị hại.
Được bảo vệ.
Dù sao tôi vốn cũng không quan tâm mình có phải kẻ tồi tệ hay không.
Tôi sẽ không hủy hoại em.
4
Lương Thư Nguyện thừa nhận tình yêu của chúng tôi, công khai xu hướng tính dục của mình.
Giữa phần lớn những người bỏ đá xuống giếng và số ít người lạnh mắt đứng nhìn.
Em là một trong số ít người đứng bên cạnh tôi.
Tôi hoảng.
Tôi sợ em bị tổn thương.
Tôi vẫn luôn không công khai, vẫn luôn giấu kín, thật sự là để bảo vệ em.
Không ai hiểu sự đáng sợ của fan cuồng hơn tôi.
Từng có người điên đến mức muốn bắt cóc tôi về nhà cất giữ.
Tôi bất chấp khuyên can chạy đi, lén vào trường.
Tôi nhìn thấy em.
Từ rất xa.
Có người đang quay em, đang bàn tán về em.
Nhưng em thần sắc tự nhiên.
An ninh của trường được tăng cường, những người kia không vào được.
Nhan Hân đi theo bên em.
Ôm lấy cánh tay em.
Không sao là tốt, không sao là tốt.
Không sao là tốt…
Những thứ khác đều không quan trọng nữa.
5
Đến lúc này, cuối cùng tôi mới nhớ ra vấn đề nằm ở đâu.
Không phải sau khi Kỳ Hạ xuất hiện, tôi mới mất em.
Mà là ngay lần đầu tiên, khi tôi rõ ràng có thể từ chối nhưng lại tham gia trò chơi vô nghĩa thấp kém đó.
Khi tôi hạ thấp ranh giới của sự thân mật.
Tôi đã mất em rồi.
Sự tha thứ của em là thỏa hiệp, là uất ức, là dằn vặt…
Là sợi dây sớm muộn cũng đứt.
Lương Thư Nguyện lớn lên trong gia đình đơn thân.
Bố em ngoại tình.
Em đã thấy nỗi đau, dằn vặt, uất ức, giằng co và thỏa hiệp của mẹ.
Em nói em không thể chấp nhận bất kỳ hình thức phản bội nào.
Em nói yêu một người thì chỉ có thể yêu một người.
Phải có ranh giới, phải chung thủy.

