Nhưng biến thành xác sống rõ ràng càng đau hơn.

Toàn bộ xương cốt và máu thịt đều biến thành xác chết, chẳng khác gì chết đi một lần.

Tôi bị hôn đến mức không giữ nổi nước bọt, thoải mái làm nũng.

“Có đau một chút. Chứng đói khát da thịt có lẽ cũng là di chứng của trận sốt ấy.”

“Sau này sẽ không để cậu đau nữa. Tôi sẽ giúp cậu chữa bệnh.”

Thẩm Thuật Xuyên ôm tôi, ôm rất chặt.

?

Tôi mở đôi mắt đã bị hôn đến đỏ hoe, lén nhìn anh một cái, hiếm khi cảm thấy tâm trạng kỳ lạ.

Người này cũng khá tốt.

Thôi vậy, nể tình anh tốt bụng chữa bệnh cho tôi, tôi sẽ không cho phép đám xác sống tới gần căn cứ loài người này nữa.

Vì thế, tôi chuyển vào nhà của Thẩm Thuật Xuyên.

Tất cả mọi người trong căn cứ đều kinh ngạc.

Hạ Thiên bị phát súng kia của Thẩm Thuật Xuyên dọa đến mức không dám tới gần nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đều không có sắc mặt tốt.

Tôi cũng có thể yên ổn chữa bệnh.

Nhưng Thẩm Thuật Xuyên không cho tôi đi lung tung, nhốt tôi trong chỗ ở của anh như nuôi nhốt một con vật.

Sau khi tan làm, anh về nhà cùng tôi hôn hôn, ôm ôm, nâng lên cao.

Dù sao tôi cũng lười, vui vẻ không cần ra ngoài.

Nhưng dần dần, những hành động thân mật này bắt đầu mất tác dụng.

Tôi lại muốn nhiều hơn.

Ánh mắt theo bản năng từ cơ bụng của Thẩm Thuật Xuyên dần dần di chuyển xuống dưới…

Ừm.

Không biết anh đã lấy súng ra chưa.

12

Khi tôi đang vô cớ rung động, liên tục nuốt nước bọt, Thẩm Thuật Xuyên đột nhiên nói một chuyện.

“Lạc Giản, ngày mai tôi phải dẫn đội rời căn cứ tìm một lô thuốc. Cậu chuẩn bị đi cùng tôi.”

Tôi giả vờ yếu đuối.

“Thật sự phải đưa tôi theo sao? Xác sống đáng sợ lắm.”

Thẩm Thuật Xuyên nhướng mày.

Đầy ẩn ý.

“Tôi nghĩ ngày mai chắc sẽ không có xác sống nào tới quấy rầy.”

Giọng nói của người đàn ông bình thản, đôi mắt đen dừng trên người tôi.

Hừ.

Dự đoán chính xác thật đấy.

Có tôi ở đây, con xác sống nào dám tới gần?

“Được, dù sao có anh ở đây, tôi cũng yên tâm.”

Ngày hôm sau, tôi cùng Thẩm Thuật Xuyên rời căn cứ.

Điều bất ngờ là trong đội tìm kiếm lần này lại có Hạ Thiên.

Cậu ta giả vờ không nhìn thấy tôi, nghiêm túc thảo luận với Thẩm Thuật Xuyên về bệnh viện bỏ hoang hôm nay phải tới.

Ở đó sẽ có rất nhiều xác sống, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng.

Nhưng Thẩm Thuật Xuyên lại nhàn nhạt nói:

“Chắc không có nhiều xác sống đâu, đi thôi.”

Mọi người sửng sốt.

Đúng như lời anh nói, khi xe chạy về phía bệnh viện, số lượng xác sống ít đến đáng thương.

“Chỉ huy lợi hại thật đấy!”

“Đương nhiên anh Xuyên lợi hại rồi.”

Hạ Thiên đắc ý.

Trong lúc nói, cậu ta nhìn qua gương chiếu hậu, liếc tôi đang dựa vào cửa xe ngáp dài, trên mặt lóe qua một tia tính toán.

Tôi không nhìn thấy.

Tôi đang bận bí mật ra hiệu cho một thuộc hạ xác sống đang thò đầu ngó nghiêng cách tòa nhà bệnh viện không xa.

Nó gật đầu, xoay người chạy đi.

Trong cơ thể lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc.

Tôi chỉ muốn Thẩm Thuật Xuyên nhanh chóng làm xong công việc, sau đó ôm tôi, hôn tôi. Vì thế tôi đành miễn cưỡng giúp loài người nhanh chóng thu thập vật tư.

13

Không có xác sống quấy rầy, dưới sự chỉ huy của Thẩm Thuật Xuyên, một nhóm loài người im lặng, nhanh chóng vận chuyển đồ đạc.

Tôi co ro trong góc, ngủ say sưa.

Đột nhiên có người vỗ vai tôi.

Mở mắt nhìn, là Hạ Thiên.

Cậu ta lo lắng nói:

“Lạc Giản, có xác sống tới! Vừa rồi hình như Thẩm Thuật Xuyên bị xác sống cào trúng!”

!

Con xác sống không có mắt nào dám làm Thẩm Thuật Xuyên bị thương?

Không biết bây giờ anh là thuốc của tôi sao?

Tôi lạnh mặt đứng lên.

“Bây giờ anh ấy ở đâu?”

“Trong đàn xác sống phía đông, đã bị bao vây rồi! Cậu mau đi cứu anh ấy!”

“Sao cậu không đi?”

Hạ Thiên miễn cưỡng nở một nụ cười đau khổ.

“Hình như tôi bị xác sống cào trúng.”

Cậu ta kéo tay áo lên, để lộ một vùng vết thương đầy máu.

Tôi nhíu mày.

Chẳng lẽ thật sự có một đám xác sống không nghe lời, dám chống lại mệnh lệnh của tôi?

Nhưng mà…

Tôi nhìn Hạ Thiên vẫn liên tục thúc giục mình đi qua, nghiêng đầu.

“Cậu đi tìm Thẩm Thuật Xuyên cùng tôi.”

“Tôi cũng đi?”

“Đương nhiên, nhỡ lời cậu nói là giả thì sao?”

Hạ Thiên âm thầm nghiến răng, sau đó bi tráng gật đầu.

“Được, vậy chúng ta đi thôi. Vừa hay tôi vẫn còn tỉnh táo, có thể lái xe cho cậu.”

Thế là cậu ta lái xe, đưa tôi về phía một con phố.

Cuối con đường thật sự có một đàn xác sống đang tập trung.

Chính là đám thuộc hạ xác sống đã trốn đi theo yêu cầu của tôi.

Chẳng lẽ Thẩm Thuật Xuyên và những người kia tình cờ tới đây?

“Lạc Giản, Thẩm Thuật Xuyên đang ở giữa đàn xác sống đó, chúng ta mau đi cứu người.”

Tôi xuống xe, đi về phía trước.

Hạ Thiên đi theo sau tôi.

Đàn xác sống ngửi thấy mùi người, đồng loạt quay đầu lại. Tròng mắt trắng đục, khuôn mặt thối rữa.

Vô cùng đáng sợ.

Giây tiếp theo, chúng khò khè lao về phía tôi.

Tôi dừng bước, định quay đầu bảo Hạ Thiên cút ra xa một chút.

Đúng lúc này, lưng tôi bị người ta đẩy mạnh.

Giọng nói hung ác của Hạ Thiên đồng thời vang lên:

“Đi chết đi!”

14

“Đại ca, anh không sao chứ?”

Scroll Up