Tôi giả vờ giả vịt trở lại ký túc xá mới ở được một ngày để lấy đồ.

Lúc trước, để tiếp cận Thẩm Thuật Xuyên, tôi đã đeo một chiếc ba lô, giả làm người sống sót. Bên trong nhét lung tung hai bộ váy.

Đúng vậy.

Là váy của phụ nữ loài người.

Mấy con xác sống thiếu não kia nói tôi mặc vào sẽ đẹp, cho nên mang về cho tôi.

Khiến ông đây tức đến mức suýt cắn chết chúng.

Trong lúc tôi vừa âm thầm chửi bới vừa ngân nga đi về phía chỗ ở của Thẩm Thuật Xuyên, một nam sinh đột nhiên hùng hổ chặn tôi lại.

“Cậu chính là người mới tới đúng không? Tối qua cậu dám ngủ trên giường của anh Xuyên à?”

“Không biết quan hệ giữa anh ấy và tôi sao?”

?

Tôi nghi ngờ hỏi:

“Thẩm Thuật Xuyên mới hơn hai mươi tuổi thôi mà, đã có đứa con lớn thế này rồi à?”

Nam sinh kia tức đến bật cười.

“Bớt giả vờ hồ đồ đi.”

“Nếu cậu là người mới, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết.”

“Tôi tên Hạ Thiên.”

“Nếu không có tôi, trong Ngày Phán Xét, Thẩm Thuật Xuyên đã bị xác sống ăn thịt rồi, sao có thể trở thành vị chỉ huy tối cao như hiện tại?”

Tôi ngoáy ngoáy tai.

Hiểu rồi.

Cậu ta chính là người theo đuổi điên cuồng mà Đại Tráng từng nhắc tới.

“Ồ, cho nên thì sao?”

“Cho nên anh ấy là người của tôi. Cậu lập tức cút khỏi chỗ ở của anh ấy, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải cút khỏi căn cứ loài người.”

Ha.

Tôi cười khẩy.

“Nếu tôi không chịu thì sao?”

Hạ Thiên tiến lên một bước, hung dữ uy hiếp:

“Vậy bây giờ tôi sẽ ném cậu vào giữa đàn xác sống.”

Tôi dùng đầu lưỡi chạm vào răng nanh của mình.

“Thử xem.”

“Con mẹ nó, đúng là cho thể diện mà không cần!”

Hạ Thiên hoàn toàn bị chọc giận, giơ chân định đá tôi.

Tôi vừa định theo bản năng nhe răng phản kích, cắn đứt cổ cậu ta.

Ngay giây tiếp theo, khóe mắt tôi vô tình nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, chân dài đang đi về phía này.

!

Tôi lập tức thu răng lại, trong nháy mắt đổi sang vẻ mặt vô tội.

Ngay khi Hạ Thiên sắp đá trúng tôi, tôi thuận thế ngã xuống đất.

“Á! Đau quá!”

Hạ Thiên đá hụt, loạng choạng suýt ngã.

Cậu ta càng tức giận hơn.

“Còn dám tránh?”

Cậu ta cầm lấy một cây gậy bên cạnh, định tiếp tục đánh tôi thật mạnh.

Tôi “bất lực” nhắm mắt lại.

Nhưng lần này, cây gậy đúng như kế hoạch không thể rơi xuống.

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên.

Trên mặt đất cách chân Hạ Thiên một centimet xuất hiện một lỗ đạn.

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thuật Xuyên vang lên:

“Hạ Thiên, đừng động vào cậu ấy.”

10

Trong lúc Hạ Thiên còn sững sờ, Thẩm Thuật Xuyên đã ôm tôi vào lòng.

Một bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng đang run rẩy của tôi.

Tôi nức nở.

“Cậu ta muốn đánh tôi~”

“Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Sau khi hoàn hồn, Hạ Thiên nhìn thấy tôi giống như một chú thỏ nhỏ, đôi mắt đỏ hoe.

Khóc đến mức lê hoa đái vũ.

Dường như người cà lơ phất phơ, đứng không ra đứng khi nãy không phải là tôi.

“Anh Xuyên, cậu ta đang giả vờ đáng thương! Anh không thể bị cậu ta lừa!”

“Vừa rồi cái miệng cậu ta lợi hại lắm, còn liên tục khiêu khích em!”

Tôi sụt sịt, vô cùng tủi thân.

“Tôi không có. Cậu ta vu oan cho tôi. Cậu ta không cho tôi sống cùng anh, nếu không sẽ ném tôi cho xác sống ăn.”

“Tôi có uy hiếp, nhưng vừa rồi cậu…”

“Hạ Thiên.”

Thẩm Thuật Xuyên lạnh lùng nâng mí mắt, nhìn cậu ta, đầy ẩn ý nói:

“Lạc Giản là người thế nào, ngay từ ngày đầu tiên quen biết cậu ấy, tôi đã hiểu rất rõ.”

Tôi vẫn nức nở, thực tế lại vùi mặt vào lồng ngực anh cười trộm.

Tổng cộng mới quen nhau một ngày, anh hiểu cái lông gì chứ.

Hì hì.

“Nhưng lời cậu nói muốn ném cậu ấy vào giữa đàn xác sống, tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai.”

“Còn nữa, ân cứu mạng tôi đã trả sạch vô số lần rồi, đừng dùng nó để uy hiếp tôi.”

“Cút.”

Chỉ huy loài người có quyền lực rất lớn trong căn cứ.

Hạ Thiên tức đến méo mặt, chỉ có thể hung dữ trừng tôi một cái rồi xoay người rời đi.

Tôi vội vàng thu lại vẻ mặt hả hê, lúc ngẩng đầu đã đầy nước mắt.

“Thẩm Thuật Xuyên, cảm ơn anh đã tin tôi.”

Thẩm Thuật Xuyên rũ mắt nhìn tôi, đáy mắt lóe qua một tia sáng cố nén ý cười.

Anh âm thầm giấu tập tài liệu mang tên “Báo cáo kiểm tra xác sống” trong tay ra sau lưng.

“Không cần khách sáo.”

Tôi giả vờ ngoan ngoãn dựa vào người đàn ông, đột nhiên khó chịu nhíu mày.

“Làm sao đây, bị Hạ Thiên chọc giận, bệnh của tôi lại sắp phát tác rồi. Đau quá.”

Tôi chu môi, kéo tay áo lên.

Thẩm Thuật Xuyên nhìn những nốt mẩn đỏ dần nổi lên trên cổ tay tôi, thấp giọng hỏi:

“Muốn hôn không?”

“Muốn, muốn!”

Tôi bám lấy vai anh, chủ động ghé mặt tới.

Thẩm Thuật Xuyên vừa vặn cúi đầu, đón lấy nụ hôn của tôi.

An ủi, kéo dài.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tôi cảm thấy chứng đói khát da thịt dường như biến mất chậm hơn tối qua một chút.

11

Khi tôi đang suy nghĩ nguyên nhân, Thẩm Thuật Xuyên mơ hồ hỏi tôi một câu kỳ lạ.

“Lạc Giản, trong Ngày Phán Xét, lúc cậu phát sốt có đau không?”

Trong Ngày Phán Xét, toàn bộ loài người đều trải qua một trận sốt cao.

Chỉ là có người sốt một lần, tố chất cơ thể tăng mạnh, trở thành chỉ huy loài người.

Có người lại sốt đến mức biến thành xác sống ngay tại chỗ.

Tôi chính là người thứ hai.

Đều đau.

Scroll Up