Cậu ấy để lộ tuyến thể trên chiếc cổ trắng mịn, nói với tôi:

“Cắn nhẹ một chút nhé.”

Tôi gật đầu.

Hoàn toàn đánh dấu cậu ấy.

Sau đó tôi từng hỏi chính mình, tôi có tự nguyện không?

Hứa Trăn không tỉnh táo, chẳng lẽ tôi cũng không tỉnh táo?

Một Omega như Hứa Trăn chẳng lẽ thật sự có thể đè tôi sao?

Thật ra, chuyện này không liên quan đến tự nguyện hay không.

Bởi vì giữa tôi và Hứa Trăn, chỉ có cậu ấy mới có quyền phá vỡ cân bằng.

Cậu ấy là người đầu tiên chọc thủng lớp giấy cửa sổ, còn tôi thì rất vui mừng.

Tôi chính là cố ý, cố ý mặc kệ cậu ấy.

Tôi muốn hoàn toàn đánh dấu cậu ấy, muốn làm Alpha của cậu ấy.

Từ ngày đó về sau, thái độ của Hứa Trăn với tôi cũng thay đổi rất nhiều.

Tuy vẫn thích sai bảo tôi như cũ, nhưng cậu ấy sẽ ngọt ngào gọi tôi là chồng.

5

Hôm đó Bùi Ngọc đến nhà.

Anh ta nói thời cơ đã chín muồi, đã đến lúc phải thanh toán nhà họ Hứa.

Tôi đã biết từ lâu, nhưng tôi thiếu dũng khí phá vỡ cân bằng, vì Hứa Trăn.

Có lẽ thứ cậu ấy thích chỉ là chiếc mặt nạ của tôi, là lớp ngụy trang của tôi.

Khi con người thật của tôi đứng trước mặt cậu ấy, liệu cậu ấy có muốn lùi bước hay không?

Nhưng tôi sẽ không cho cậu ấy cơ hội đó.

Vì vậy khi Bùi Ngọc hỏi:

“Vậy Hứa Trăn thì sao, cậu định xử lý thế nào?”

Đương nhiên là:

“Tôi không thể buông tha cậu ấy.”

Nếu cậu ấy bằng lòng chấp nhận thì tốt nhất.

Nếu cậu ấy không bằng lòng.

Tôi sẽ nhốt cậu ấy lại, để cậu ấy chỉ có thể ăn cơm tôi nấu, chỉ có thể tiêu tiền của tôi, mỗi tối đều ngủ cùng một giường với tôi.

Đương nhiên, đó là hạ sách cuối cùng.

Tôi không ngờ chỉ vì câu nói này mà Hứa Trăn lại chạy mất.

Khi tôi nhặt được tờ giấy khám thai bị vò nhăn trong thùng rác, cùng với bản thỏa thuận ly hôn cậu ấy nhờ người gửi đến ba ngày sau đó.

Tôi tức đến mặt mũi xanh mét.

Chỉ muốn lập tức đi bắt người về.

Nhưng không được, bây giờ chưa phải lúc.

Nhà họ Hứa đã bắt đầu bị thanh toán, đám người đó khó tránh khỏi chó cùng rứt giậu.

Rời khỏi thành phố A mới là tốt cho Hứa Trăn.

Nhìn mười triệu bị rút khỏi thẻ, cùng những món trang sức biến mất trong nhà.

Tôi hơi yên tâm hơn.

Bảo bối của tôi rất thông minh.

Không để bản thân chịu thiệt là tốt rồi.

6

Đợi chuyện nhà họ Hứa kết thúc, Hứa Hoài và Hứa Thanh Nhã bị điều tra, cây đổ bầy khỉ tan.

Tôi mới bước bước đầu tiên đến nước N.

Tôi phải đi đón Omega và con của tôi về nhà.

Những bức ảnh từ nước ngoài gửi về, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần.

Mỗi khi đêm khuya mất ngủ, hoặc lúc kỳ nhạy cảm bùng nổ cần được trấn an, tôi lại lấy chúng ra ngắm thật lâu.

Những bức ảnh ấy như mang theo mùi pheromone của Hứa Trăn, khiến tôi nghiện đến mức say mê.

Tôi mua chuyến bay sớm nhất đến Mật Thành, đứng trước cửa biệt thự suốt cả buổi chiều.

Mãi đến khi Hứa Trăn ôm cục bột tròn vo mũm mĩm xuất hiện.

Vậy mà ánh mắt đầu tiên cậu ấy nhìn thấy tôi vẫn là muốn chạy trốn.

Tôi sải bước đuổi theo.

Đối diện với ánh mắt trong veo ngây thơ của đứa trẻ trong lòng cậu ấy.

Tôi giữ chặt vai cậu ấy:

“Bắt được em rồi, Hứa Trăn.”

Đời này kiếp này, em đừng hòng rời khỏi tôi nữa.

(Hết toàn văn)

Scroll Up