Sau này mới phát hiện, căn bản không cần thiết.
Omega này ngày nào ngoài ngủ thì ăn, cả ngày cũng chẳng gặp mặt tôi được mấy lần.
Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Hứa Hoài chỉ không nỡ gả đứa con út cho một tên ngốc như tôi, nên mới đẩy Hứa Trăn qua đây.
Tôi buông lỏng cảnh giác.
2
Vốn dĩ tôi tưởng Omega nhát gan đến mức không dám ra khỏi phòng kia sẽ cẩn thận dè dặt cả đời.
Sự thật chứng minh tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi.
Tháng thứ ba sau khi gả vào nhà họ Hoắc, cậu ấy đã để lộ bản tính.
“Này, anh biết nấu cơm không?”
“Anh nấu cơm cho tôi ăn đi.”
Omega chống hai tay lên eo, ngồi trên sofa chỉ tay năm ngón.
Bắt tôi nấu cơm cho cậu ấy ăn? Đầu óc có cháy hỏng không vậy.
“Tôi, tôi không biết nấu cơm, đầu óc tôi ngốc lắm.”
Tôi nhẹ giọng nói, muốn cậu ấy bỏ ý định này.
“Không biết mới phải học chứ.”
“Nếu không thì anh sẽ ngốc mãi đấy.”
Cậu ấy tiện tay ném cho tôi một quyển sách dạy nấu ăn, bảo tôi làm theo bên trong.
Sau đó vung tay:
“Mau đi làm đi, bảo vú Trương dạy anh dùng đồ điện một chút. Lát nữa tôi ngủ dậy là phải ăn rồi.”
Hứa Trăn lên lầu ngủ.
Tôi cầm quyển sách dạy nấu ăn, tức đến nghiến răng.
Sau đó, cậu ấy lại bắt tôi học làm đồ ngọt, cà phê xay tay…
Cậu ấy muốn ăn gì, tôi phải làm cái đó.
Nhìn biểu cảm ăn uống thỏa mãn của Omega, tôi lại cảm thấy rất mãn nguyện.
Cậu ấy giống như một chú hamster nhỏ do tôi nuôi.
Bùi Ngọc đến nhà, thấy tôi bận rộn trong bếp, mặt mũi đầy khiếp sợ.
“Ê bro, cậu đổi tính rồi à?”
“Bây giờ chuyện công ty không cần cậu quản, cậu chuyển nghề làm đầu bếp rồi hả?”
“Hứa Trăn muốn ăn.”
Tôi nói như chuyện đương nhiên.
“Chỉ một đứa con riêng như vậy mà đã nắm thóp được cậu rồi? Cậu ta muốn ăn là cậu làm thật à?”
“Từ bao giờ cậu tốt tính thế?”
Nghe thấy hai chữ con riêng, tôi vô thức nhíu mày:
“Đừng nói cậu ấy như vậy.”
“Cậu ấy chỉ hơi tham ăn thôi, không phạm lỗi gì khác.”
3
Tôi sợ bóng tối, càng sợ ngày mưa hơn.
Bóng tối, ngày mưa, còn có vệt máu đỏ tươi trên mặt đất.
Trong một khoảng thời gian rất dài, khung cảnh đó thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của tôi.
Khi cha Omega của tôi qua đời, tôi mới bảy tuổi.
Khi ấy Hứa Thanh Nhã đã dây dưa với cha Alpha của tôi, Hoắc Miên, còn sinh ra một đứa con riêng.
Nóng lòng muốn thượng vị, bà ta cùng Hứa Hoài hợp sức lên kế hoạch cho vụ ngoài ý muốn ấy.
Năm thứ hai sau khi kết hôn với Hứa Trăn, thành phố A có trận mưa lớn nhất trong gần mười năm.
Đêm đen, mưa bão, tôi cuộn cả người vào trong chăn, bịt tai lại để ngăn tiếng gió và tiếng sấm.
Đúng lúc đó, Hứa Trăn bước vào, trong tay cầm một bộ bài.
“Mưa bão chết tiệt, cả thành phố A mất điện rồi.”
“Không xem phim được, chơi game cũng không được.”
“Chúng ta đánh bài đi.”
Tôi không đáp.
Hứa Trăn giơ đèn pin điện thoại, trở thành tia sáng duy nhất trong màn đêm dài đằng đẵng.
“Suýt nữa quên mất anh ngốc nghếch, có khi còn không biết đánh bài.”
“Không sao, tôi có thể dạy anh.”
Cậu ấy chậm rãi đi đến, mãi đến khi đứng trước giường.
“Anh sao vậy?”
“Bị cảm à?”
“Hay là…”
Cậu ấy như nghĩ ra điều gì:
“Không phải anh sợ sấm sét đấy chứ?”
Ồn quá, ồn quá…
Để bịt miệng cậu ấy, tôi làm một chuyện rất trẻ con, kéo cậu ấy cuốn vào trong chăn.
“Vãi… khụ khụ khụ…”
“Anh làm gì vậy?”
“Không phải anh đột nhiên phát hiện tôi đẹp trai nên thú tính bộc phát đấy chứ!”
“Anh chết tâm đi, tôi sẽ không yêu một tên đại ngốc A như anh đâu.”
Trong chăn, cơ thể tôi và Hứa Trăn dán rất gần nhau.
Omega nhỏ nhắn này vậy mà lại ấm đến thế.
Có một khoảnh khắc, tôi quên mất những khung cảnh đáng sợ kia.
Thế là tôi lại áp sát hơn một chút:
“Vợ ơi, đừng động.”
“Anh hơi sợ.”
Nói xong câu đó, cả tôi và Hứa Trăn đều ngẩn ra.
Tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể cậu ấy cứng lại một chút, nhưng cậu ấy không đẩy tôi ra.
“Không phải chứ, anh sợ sấm thật à?”
“Ừ.”
Hứa Trăn không động nữa, để mặc cho tôi ôm.
Đêm hôm đó, cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi mở lòng với nhau.
Lúc cậu ấy mơ màng sắp ngủ, tôi đột nhiên hỏi:
“Em sẽ mãi mãi ở bên anh chứ?”
“Chắc… sẽ nhỉ.”
“Dù sao cũng không ly hôn được.”
Tôi giả vờ không nghe thấy nửa câu sau, rúc mình vào lòng cậu ấy.
“Đây là em nói đấy nhé.”
Đã nói rồi, vậy chính là chuyện cả đời.
4
Những ngày sau đó, tôi và Hứa Trăn càng ở chung càng ăn ý.
Ví dụ như cậu ấy vừa giơ tay, tôi sẽ dâng lên một tách trà nóng.
Cậu ấy vừa cau mày, tôi liền biết trà nóng quá, cà phê đắng quá, hoặc món ăn mặn quá.
Tôi không hề cảm thấy cậu ấy khó hầu hạ.
Tôi thấy cậu ấy rất đáng yêu.
Mối quan hệ “vợ chồng” trong sáng của chúng tôi duy trì suốt hai năm.
Cho đến khi kỳ phát nhiệt của Hứa Trăn bùng phát, trong nhà lại không còn thuốc ức chế.
Tôi vừa nhắn tin bảo người ta đưa vài ống thuốc ức chế đến, cậu ấy đã ngồi lên eo tôi.
Cậu ấy rất nóng, tôi cũng rất nóng.
“Tôi, không biết.”
Tôi vô thức nói.
Không phải giả ngốc, mà là tôi thật sự không có kinh nghiệm.
Rõ ràng Hứa Trăn có nhiều kinh nghiệm xem phim hơn tôi một chút.
Cậu ấy từng bước dẫn dắt, tôi từng bước hiểu ra.

