“Là em quá nhạy cảm, quá thiếu cảm giác an toàn.”

Trải nghiệm của Thẩm Vụ để lại cho tôi một tuổi thơ không trọn vẹn, vì vậy tôi tự phong bế chính mình, sợ phải chịu bất kỳ tổn thương nào dù chỉ một chút.

“Mấy năm rời đi, thật ra… thật ra em cũng rất nhớ anh.”

“Một mình nuôi con thật sự rất mệt.”

Tôi và Hoắc Cẩn ôm chặt lấy nhau, sức lực lớn đến mức như muốn nhào nặn đối phương vào tận xương máu.

Những năm ở nước N, thật ra tôi sống cũng không đến nỗi tệ.

Dù sao trước khi xuất ngoại, tôi đã nhờ Cố Du giúp chuyển tài sản, còn mang đi không ít trang sức Hoắc Cẩn tặng.

Món nào cũng có giá trị liên thành.

Tôi gặp được một người hàng xóm rất tốt, là một Beta nữ trung niên.

Thấy tôi vác bụng lớn bất tiện, cô gần như chăm sóc tôi từng chút một trong sinh hoạt, không hề đòi hỏi báo đáp.

Lúc mới đến nước N, tôi thường xuyên lạc đường, ngôn ngữ lại không thông, vậy mà luôn có người tốt bụng chỉ đường, đưa tôi về nhà.

Tôi chẳng có chút đầu óc kinh doanh nào, thế mà cửa tiệm nhỏ chẳng ra gì lại buôn bán rất phát đạt.

Tôi cứ tưởng mình may mắn.

Thật ra tất cả đều là Hoắc Cẩn ở sau lưng tỉ mỉ sắp xếp.

13

Ba tháng sau, tôi đưa con và chồng về lại thành phố A.

Bạn nhỏ Hứa Viên Viên lần đầu về nhà, tràn đầy tò mò với mọi thứ.

Hôm nay sờ cái này, mai xem cái kia, hôm nay muốn đi xem hổ lớn, ngày mai lại đòi đi xem gấu trúc.

Thằng bé rất nhanh đã chấp nhận sự thật rằng “chú Hoắc” chính là người cha còn lại của mình.

Một tiếng “daddy”, hai tiếng “daddy” gọi ngọt đến mềm tim.

Trải qua những ngày chồng con đủ đầy, nhà cửa ấm áp, tôi lại bắt đầu chứng nào tật nấy.

Suốt ngày chỉ tay năm ngón với Hoắc Cẩn, như muốn bù hết những năm đã bỏ lỡ, lại còn coi đó là chuyện đương nhiên.

Hoắc Cẩn thì cũng như có thuộc tính chữ cái nào đó, ngày nào cũng vui vẻ chịu đựng, tự dâng mình tới cửa tìm ngược.

Thời tiết dần ấm lên. Ngày hạ chí đúng lúc là sinh nhật tròn bốn tuổi của Viên Viên.

“Ba ơi, Viên Viên có thể mời bạn tốt ở trường mẫu giáo đến dự tiệc sinh nhật không ạ?”

“Đương nhiên là được rồi, Viên Viên muốn mời ai nào?”

Viên Viên lập tức cười toe toét:

“Mời bạn cùng bàn của con ạ, bạn ấy tên Mãn Mãn, là một Omega rất đáng yêu đó.”

“Sau này lớn lên Viên Viên muốn cưới bạn ấy làm vợ, giống như ba và daddy vậy đó. Ba có đồng ý không ạ?”

Đúng là con lớn rồi không giữ được.

Tôi thầm nghĩ.

“Nếu Mãn Mãn đồng ý gả cho con, vậy thì ba đương nhiên đồng ý rồi.”

Viên Viên cười rồi chạy đi.

14

Ngày tiệc sinh nhật của Viên Viên, gần như những gia tộc có máu mặt ở thành phố A đều đến nhà cũ họ Hoắc.

Hoắc Cẩn giống như con công xòe đuôi, gặp ai cũng phải tiến lên giới thiệu vợ con mình.

Viên Viên đang đúng tuổi ham chơi. Sau khi cùng daddy xã giao vài vị khách, thằng bé lập tức co chân chạy mất.

Thằng bé dắt tay Omega nhỏ Mãn Mãn, hai đứa chạy ra vườn chơi trốn tìm.

Nửa tiếng sau, Mãn Mãn khóc chạy về nói chồng của mình bị người ta cướp mất rồi.

Tôi phản ứng mất nửa phút mới phiên dịch ra được câu này:

Viên Viên bị bắt cóc.

Cùng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Chỉ có địa chỉ của một nhà máy bỏ hoang, cùng một câu ngắn ngủi:

“Bảo Hoắc Cẩn đến gặp tôi.”

Là Hứa Kinh Sinh, con trai của Hứa Hoài và vợ cả.

Sau khi nhà họ Hứa suy tàn, Hứa Hoài bị bắt, Hứa Kinh Sinh bỏ trốn.

Tôi và Hoắc Cẩn đến nhà máy bỏ hoang.

Hứa Kinh Sinh chọn một góc rất hiểm, hắn có thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không thấy hắn.

“Ba! Daddy!”

Tôi nghe thấy tiếng Viên Viên.

Thằng bé ở tầng hai.

“Để Hoắc Cẩn một mình lên đây!”

“Tôi chỉ nói chuyện với anh ta!”

Trên đầu, Hứa Kinh Sinh giận dữ quát.

Tôi theo bản năng nắm chặt vạt áo Hoắc Cẩn.

“Không sao đâu.”

Hoắc Cẩn cúi đầu xuống, hôn lên trán tôi một cái:

“Chồng lên đó cứu con trai chúng ta.”

“Em ngoan ngoãn ở yên tại chỗ.”

“Nếu, nếu thật sự có nguy hiểm, em cứ chạy ra ngoài. Bùi Ngọc đang dẫn người canh ở bên ngoài, cảnh sát cũng sắp đến rồi.”

15

“Anh… anh cẩn thận một chút.”

Hoắc Cẩn lên tầng hai, dây dưa với Hứa Kinh Sinh.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, cơ thể run lên không ngừng.

Tôi lấy điện thoại ra, lén gọi video cho Bùi Ngọc, truyền trực tiếp tình hình hiện trường.

Năm phút sau, tôi nghe thấy tiếng khóc của Viên Viên, tim lập tức thắt lại.

Hứa Kinh Sinh dường như đã cạn kiên nhẫn. Sau một loạt âm thanh quyền cước nện vào da thịt, tôi nghe thấy tiếng Hoắc Cẩn rên khẽ.

Phía đối diện cộng thêm Hứa Kinh Sinh, ít nhất có năm người, hơn nữa đều là đám liều mạng được huấn luyện bài bản.

Hoắc Cẩn từng lấy chứng chỉ quyền anh, luyện tán đả mười năm, nhưng Hứa Kinh Sinh còn đang giữ Viên Viên làm con tin.

Ngay lúc tôi không nhịn nổi định bước lên một bậc thang.

Một tiếng động cực lớn khiến tôi sững lại tại chỗ.

“Hoắc Cẩn!”

Tôi hét lớn:

Hoắc Cẩn kéo theo Hứa Kinh Sinh rơi từ tầng hai xuống.

Tôi nhìn vũng chất lỏng đỏ trên mặt đất, đau đến mức gần như không thở nổi.

Ngay sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên.

Mười phút sau, Hoắc Cẩn được đặt lên cáng, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Ba!”

Scroll Up