“Vẫn chưa tỉnh hồn lại à?”
“Không về nhà nữa là con ị luôn ra đường đấy.”
“Vợ à?”
10
Tôi mơ mơ hồ hồ dẫn Hoắc Cẩn về nhà.
Người này chẳng hề khách sáo, hoàn toàn coi mình là nam chủ nhân của căn nhà.
Vừa xuống bếp, vừa dọn dẹp vệ sinh, sau bữa tối còn ngồi xem Cừu Con Mini với Viên Viên.
Dỗ thằng bé cười mãi không ngừng, hai má đỏ bừng.
Đúng là khiêu khích trắng trợn!
Đến chín giờ tối, Viên Viên đã ngáp liên tục rồi mà người này vẫn mặt dày ngồi trên sofa.
“Viên Viên, đến giờ đi ngủ rồi, mai còn phải đi học.”
“Dạ vâng ạ.”
Viên Viên ngoan ngoãn đứng dậy, cười với Hoắc Cẩn:
“Viên Viên đi ngủ để cao cao lên đây.”
“Chú ơi hôm khác mình lại chơi cùng nhau nhé.”
Tôi đưa Viên Viên vào phòng, cố ý ở lại thêm một lúc.
Mãi đến khi tiếng tivi ngoài phòng khách tắt hẳn, tôi mới bước ra khỏi phòng.
Phòng khách tối đen, Hoắc Cẩn đi rồi còn tiện tay tắt đèn.
Tôi bật đèn pin trên điện thoại, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, tôi bị một lực lớn ép mạnh lên tường.
Hơi thở nóng rực của Alpha phả lên vai, cả người tôi lạnh toát.
“Hoắc, Hoắc Cẩn?”
Tôi thử gọi.
Bên tai vang lên giọng nói rõ ràng:
“Vẫn còn nhớ chồng em cơ à?”
Hơi thở lúc gần lúc xa.
Trong bóng tối như có một con thú khổng lồ, muốn nuốt chửng tôi, lại còn đang do dự nên cắn từ đâu trước.
Hoắc Cẩn đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Tôi cảm nhận được.
Mùi pheromone lạnh trong như tuyết tùng của anh cuộn lên trong không khí.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn buông lỏng sức lực.
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ngày mai anh lại đến thăm hai ba con.”
Tôi vô thức gật đầu.
Động tác này dường như làm anh vui vẻ, bàn tay rộng lớn của anh xoa lên trán tôi:
“Ngoan một chút.”
“Đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa.”
11
Tôi không muốn trốn nữa. Nếu Hoắc Cẩn muốn tìm tôi, trước giờ đều dễ như trở bàn tay.
Ngày hôm sau, quả nhiên anh lại đến. Tiếp theo là ngày thứ ba, ngày thứ tư…
Cán cân gia đình nhỏ hai người của tôi và Viên Viên bị phá vỡ, Hoắc Cẩn nghiễm nhiên trở thành thành viên thứ ba trong nhà.
Mấy năm nay, nhà họ Hứa đã bị anh chỉnh đến mức tòa nhà sắp sụp.
Alpha cha ruột của tôi, Hứa Hoài, dính líu đến kinh doanh trái phép và đã bị tạm giữ.
Chút cơ nghiệp còn sót lại của nhà họ Hứa cũng đang dần bị nuốt sạch.
Mấy năm qua, tôi cũng dần nghe ngóng được một vài bí mật hào môn thành phố A từ miệng Cố Du.
Người vợ hiện tại của cha Hoắc Cẩn, Hoắc Miên, là em gái ruột của Hứa Hoài, Hứa Thanh Nhã.
Cũng chính là cô trên danh nghĩa của tôi.
Mà mẹ ruột của Hoắc Cẩn, vị Omega đáng thương ấy, đã chết trong một vụ tai nạn xe do người nhà họ Hứa tỉ mỉ sắp đặt.
Vài năm trước, họ lại dùng chiêu cũ, muốn kéo Hoắc Cẩn xuống khỏi vị trí người thừa kế.
Vì sao Hoắc Cẩn trả thù nhà họ Hứa, đáp án đã quá rõ ràng.
Anh sợ bóng tối, mỗi tối trước khi ngủ đều để một chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường.
Anh sợ ngày mưa, vì vậy chưa bao giờ ra ngoài vào những hôm mưa.
Kể cả trong ba năm hôn nhân của chúng tôi cũng vậy.
Tim tôi chẳng hiểu sao thắt lại.
Khác với mùa mưa dầm dề ở thành phố A, mưa ở Mật Thành đến rất dữ dội.
Một khi đã mưa là mưa cả ngày, gió lớn gào thét, giống hệt tận thế.
Trường mẫu giáo của Viên Viên cũng sớm gửi thông báo nghỉ học.
Lịch sử trò chuyện giữa tôi và Hoắc Cẩn dừng lại ở tin nhắn tối qua anh gửi:
“Mai anh làm sườn non chua ngọt cho em và Viên Viên.”
Tôi trả lời:
“Được.”
Hoắc Cẩn mất liên lạc suốt cả ngày.
Tôi gọi mấy cuộc điện thoại đều như đá chìm đáy biển.
Sau khi dỗ Viên Viên ngủ, thậm chí tôi còn muốn tranh thủ lúc mưa tạnh chạy ra ngoài tìm người.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa là Hoắc Cẩn ướt sũng.
“Vợ ơi, anh vào được không?”
Dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của anh giống một chú chó lớn bị tủi thân, cụp cả đuôi xuống.
“Vào đi.”
Hoắc Cẩn nhào tới, cả người nóng đến mức không bình thường.
Sau khi bị nước mưa làm ướt, mùi tuyết tùng trên người anh càng nồng đậm.
“Anh… anh đến kỳ nhạy cảm rồi à?”
Cánh môi tôi bị cắn nhẹ một cái, đó chính là câu trả lời của Hoắc Cẩn.
Diễn biến sau đó vượt xa mọi dự đoán của tôi.
Tôi lại cưỡi “ngựa lớn” Hoắc Cẩn thêm một lần.
12
Alpha rõ ràng vô cùng kích động, lúc thì khóc, lúc thì cười, chẳng khác nào mất trí.
Lúc thì dịu dàng lẩm bẩm:
“Vợ ơi, cảm ơn em.”
“Anh có thể đánh dấu em không?”
Lúc thì lại khản giọng lên án:
“Tại sao đột nhiên bỏ chạy, tại sao không cần anh nữa…”
“Anh đã cẩn thận đến vậy rồi mà, ban ngày làm trâu ngựa cho em sai bảo, buổi tối còn làm chăn ấm giường êm cho em…”
“Tại sao em nói không cần là không cần anh nữa…”
Rồi lại biến thành tiếng nức nở khe khẽ:
“Em có biết mấy năm nay anh sống thế nào không?”
“Anh rất muốn đến tìm em, nhưng chuyện trong nước còn chưa xử lý xong, anh sợ bọn họ làm hại em, anh không dám đến gặp em.”
“Anh tìm rất nhiều người, chụp rất nhiều ảnh của em. Nhìn thấy em vác bụng bầu nôn bên đường, tim anh như vỡ ra…”
Alpha trong kỳ nhạy cảm đem hết lời thật lòng trong bụng nói sạch.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giống như lúc dỗ Viên Viên thời còn sơ sinh:
“Được rồi, là em không đúng.”

