06

Thế là tôi mơ mơ hồ hồ kết bạn WeChat với Hạ Thịnh Huyền, còn bất ngờ được phân vào cùng ký túc với anh.

Nói đúng ra chẳng có gì để bất ngờ.

Trường Thành Tự chưa bao giờ dựa theo thành tích để xếp phòng. Họ xếp theo giai tầng xã hội. Khu ký túc cao cấp thực chất là một khu biệt thự. Tất cả những sinh viên sống ở đó đều có gia thế hiển hách ngoại trừ tôi, một kẻ nhà mới phất.

Nhìn vào là biết ngay ai đã ra tay thay đổi truyền thống trăm năm của trường.

Làm bạn với Hạ Thịnh Huyền… thật ra chẳng khó.

Anh cực kỳ hào phóng. Sinh nhật tôi, tặng luôn chiếc đồng hồ trị giá vài triệu. Biết tôi thích một thần tượng nào đó, liền dẫn tôi đi xem concert, ngồi ở vị trí đẹp nhất, còn đưa tôi vào hậu trường chụp ảnh.

Anh dẫn tôi vào vòng giao tiếp của anh, giới thiệu tôi với bố mẹ, nói với người khác rằng tôi là anh em tốt nhất.

Khi bố mẹ tôi gặp rắc rối trong làm ăn, anh cũng đứng ra giúp.

Nhưng tôi luôn rõ ràng trong mắt anh, tôi chỉ là thuốc ổn định cảm xúc.

Bạn bè anh nói: từ khi có tôi, Hạ thiếu không còn đến bar đánh nhau nữa. Thuốc lá cũng hút ít. 

Khi tôi ở bên, anh hiếm khi nổi cáu. Dù đang tức giận đến mức nào, chỉ cần ngửi thấy mùi của tôi là lập tức bình ổn lại.

07

Rất kỳ lạ dù biết mình chỉ là thuốc an thần của anh, tôi vẫn không kiềm chế được mà thích anh.

Mà thích anh… thật sự cũng dễ hiểu.

Hạ Thịnh Huyền đẹp một cách sắc bén. Gương mặt như được điêu khắc kỹ lưỡng. Đẹp đến mức có tính công kích. Chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản đi ngoài đường cũng đủ khiến người ta ngoái lại nhìn.

Dáng anh cũng đẹp: cao, vai rộng eo hẹp, bụng có tám múi, đường nét cực kỳ quyến rũ.

Quan trọng hơn anh có sức hút lớn. Kiến thức phong phú, nói chuyện lôi cuốn, từ lịch sử nhân vật lẫn phong tục bốn phương đến xu hướng phát triển các ngành nghề, anh đều có thể giải thích rõ ràng dễ hiểu.

Nhưng tôi biết anh không thích tôi.

Bốn năm đại học, anh yêu vài cô gái.

Kiểu người anh thích là những cô gái sắc sảo dịu dàng, khí chất thanh nhã.

Không phải một thằng gầy gò nhà quê như tôi lại càng không phải đàn ông.

Vậy nên tôi luôn chôn giấu tình cảm ấy trong lòng.

Nhưng tôi biết, tôi không thể nhìn anh kết hôn sinh con.

Cho nên, rời đi… là điều tôi bắt buộc phải làm.

08

“Hề, Trần Tự, dạo này cậu cứ nhìn điện thoại suốt thế. Đang chờ tin nhắn của cô gái nào đúng không?” bạn cùng phòng Trương Bằng nhìn tôi đầy vẻ trêu chọc.

“Không phải.” tôi lắc đầu.

Trương Bằng không tin, kéo cổ tôi lại:

“Nói thật đi, ai thế?”

Tôi chẳng nói được vì tôi đâu có thích cô gái nào.

Tôi đang đợi tin của một người.

Từ khi anh gửi tôi một tin nhắn cuối cùng rồi biến mất không một dấu vết, tôi sống trong nơm nớp vài ngày liền. Nhưng sự bất an không giảm mà chỉ càng dữ dội hơn.

Đang suy nghĩ thì cổng trường bỗng náo loạn. Rất nhiều người chạy ra xem.

Trương Bằng thích hóng chuyện, kéo tôi chạy theo đám đông.

Đến nơi, người đã đứng chật kín. Trương Bằng cao nên nhìn rõ, vừa nhìn liền kêu lên:

“Vãi… chẳng phải cái cảnh tổng tài bá đạo tóm tiểu kiều bỏ trốn trong truyện sao?!”

Tôi bị chắn phía sau, không thấy được, hỏi:

“Cảnh gì cơ?”

Cậu ta nhíu mày rồi phẩy tay:

“Tớ tả không nổi, đi, để tớ dẫn cậu lên xem.”

Nói rồi cậu ta ôm vai tôi chen lên.

Khi chen đến gần, xuyên qua vài lớp người, tôi liền nhìn thấy Hạ Thịnh Huyền.

Anh ngồi trong xe, ánh mắt đầy bạo khí và bực bội.

Mới vài ngày không gặp, khí thế anh đã lạnh lẽo đến mức làm người ta dựng tóc gáy.

Anh không nhìn thấy tôi, chỉ quay sang dặn đám vệ sĩ.

Tôi chết lặng tại chỗ, nhớ tới câu anh từng nói: “Cậu chờ chết đi.”

Tôi không nghĩ gì, giật tay Trương Bằng, cố chen ra. Tôi chỉ mong anh đừng nhìn sang đây. Nhưng tôi quên mất chỉ cần anh muốn tìm, việc tóm được tôi dễ như trở bàn tay.

Tất nhiên… trời không theo ý người.

Trương Bằng thấy tôi bỏ chạy liền hét toáng lên bằng cái giọng to đùng:

“Trần Tự! Sao cậu đi rồi?! Tớ sắp chen được rồi mà! Ơ kìa, sao cậu chạy nhanh thế! Đợi tớ với!”

Ngay lúc tên tôi bị hét lên, tôi cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực khóa chặt trên người mình.

Tôi biết anh đã thấy tôi.

Nhưng người quá đông, tôi không thoát được.

Không lâu sau, từng nhịp bước chân đồng đều vang lên, chen người ra hai bên.

Mười mấy vệ sĩ vây kín lấy tôi.

Ngay sau đó, phía sau vang lên giọng nói trầm khàn như nhúng băng:

“Bắt được cậu rồi, Trần Tự.”

09

Tôi bị vệ sĩ của anh “mời” lên xe.

Vừa đóng cửa, Hạ Thịnh Huyền lập tức lao tới, đè tôi xuống ghế sau.

Tài xế thấy vậy liền bấm nút nâng vách ngăn.

Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít mạnh hương của tôi gấp gáp, cuồng nhiệt.

Tôi cảm nhận được đôi môi lạnh lạnh của anh lướt nhẹ qua cổ mình, hơi thở nóng rực phả lên da.

Tôi khó chịu đẩy anh ra.

Ngay lập tức, tay tôi bị anh nắm chặt, ấn lên đỉnh đầu.

Sức mạnh đủ khiến tôi đau:

“Đừng động.”

Giọng anh trầm xuống, như cực kỳ khó chịu khi bị gián đoạn. Bàn tay đặt lên eo tôi bóp mạnh, không thương tiếc.

Anh giận vì tôi lén sửa nguyện vọng. Ánh mắt u ám mãi mới dịu đi, nhưng vẫn đè tôi dưới thân, không chịu rời.

Anh chống một tay cạnh tai tôi, nâng người lên chút ít, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi mở miệng, giọng đã bớt dữ nhưng vẫn chẳng dễ chịu gì:

“Thằng ôm cậu lúc nãy… là ai.”

Tôi nhìn anh và nhớ tới ngày tốt nghiệp.

Scroll Up