Hạ Thịnh Huyền mắc chứng cuồng bạo rất nặng, còn tôi lại là liều thuốc giúp anh ổn định cảm xúc.
Ai cũng biết chỉ cần tôi ở bên, anh sẽ không mất kiểm soát hay làm tổn thương người khác.
Anh dẫn tôi bước vào vòng giao tiếp của mình, giới thiệu tôi với bố mẹ, nói với người ngoài rằng tôi là anh em tốt nhất của anh.
Nhưng anh không biết rằng trong lòng tôi luôn giấu một tình cảm không thể kiềm chế dành cho anh.
Tôi biết anh là trai thẳng.
Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lặng lẽ rời đi.
01
Tôi lại một lần nữa cúp máy cuộc gọi của Hạ Thịnh Huyền.
Khai giảng đã mấy ngày, chắc chắn anh đã biết tôi không đến báo danh. Những ngày qua anh gọi cho tôi vô số cuộc, nhưng tôi đều không dám nghe.
Tôi biết lúc này anh chắc đã tức đến phát đên.
Dù sao, cũng do tôi là người đã hẹn với anh rằng sẽ cùng thi cao học vào trường cũ.
Cũng là tôi tự ý đổi nguyện vọng, đăng ký sang Đại học Tứ Xuyên. Với năng lực của anh, chắc chắn anh đã điều tra được rằng tôi chẳng hề thi vào trường chúng tôi.
Quả nhiên, ngay khi tôi cúp máy, WeChat lập tức gửi tới vài tin nhắn thoại của anh từng đoạn dài sáu mươi giây.
Tôi mở đoạn cuối cùng.
Giọng nói đầy bạo lực của Hạ Thịnh Huyền lập tức vang lên:
“Trần Tự, cậu dám giỡn mặt tôi? Tốt nhất nói ngay cậu đang ở đâu. Tôi còn có thể cho cậu cơ hội chuộc tội, để cậu chết cho đàng hoàng.
Cậu không nghe máy, không trả lời tin nhắn?
Thế thì cầu nguyện đi. Đừng để tôi tìm được cậu.
Không thì tôi tuyệt đối sẽ không tha.
Gọi lại ngay. Nghe rõ chưa?!”
Anh chưa bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu như vậy.
Nghe đến đó, tay tôi vô thức run lên, lỡ gửi cho anh một icon “con bò B”.
Nhìn rõ mình vừa gửi gì, tôi hoảng hốt bấm thu hồi nhưng không kịp nữa rồi.
Ngay lập tức, anh gửi phản hồi.
Giọng anh nghiến răng như muốn lột da ai:
“Trần Tự, giỏi đấy. Còn dám khiêu khích tôi.
Được. Chờ chết đi.”
02
Tôi quen Hạ Thịnh Huyền vào năm nhất đại học, khi ấy anh đã là sinh viên năm hai.
Năm đó, bố mẹ tôi làm ăn thuận lợi, kiếm được một khoản kha khá, nên khi thi đại học tôi liền đăng ký nguyện vọng vào một trường danh tiếng ở kinh đô.
Trong ngôi trường này, sinh viên không ai là đơn giản. Gia đình họ đều có nền tảng vững chắc, còn gia tộc của Hạ Thịnh Huyền thì ở tận đỉnh kim tự tháp xa vời đến mức người thường không thể chạm tới.
Nhà họ Hạ sâu không lường được, thế lực hùng hậu, vung tay là che trời, chẳng ai dám chọc vào.
Mà trong ngôi trường quý tộc này, điều khiến mọi người nhớ nhất chính là tính khí của cậu ấm họ Hạ — Hạ Thịnh Huyền.
Anh nổi tiếng là người khó chọc, tính tình tồi tệ, ai cũng né xa.
Bởi anh mắc chứng cuồng bạo rất nặng, thích tất cả những gì có thể tiêu hao thể lực: đấm bốc, tán thủ, đua xe, nhảy bungee đủ loại vận động mạo hiểm.
Nhưng thứ anh mê nhất lại là… đánh nhau.
Trước khi tôi tới, anh hầu như ngày nào cũng chạy ra mấy quán bar hỗn tạp, một tuần đánh hơn chục trận.
Và tôi chính trong hoàn cảnh như thế lần đầu gặp Hạ Thịnh Huyền.
03
Hôm đó trời mưa. Vì không hợp khí hậu, tôi bị sốt suốt mấy ngày quân sự và phải nằm viện đến tận hôm nay mới được về ký túc. Vừa bước ra cổng trường, định tìm chỗ nào ăn một bữa, tôi liền thấy trước cửa quán bar gần đó có một người đàn ông lảo đảo lăn ra ngoài.
Quần áo hắn nhăn nhúm, còn dính vài dấu giày không rõ của ai. Trên mặt toàn là máu, hắn quỳ rạp xuống đất, giọng run bần bật van xin:
“Xin lỗi… tôi sai rồi… tôi thực sự không biết cô ấy là người của Hạ thiếu gia…”
“Nếu tôi biết… dù cho có cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám động vào…”
Trước mặt hắn là bảy tám thiếu niên. Cậu dẫn đầu cụp mắt, không đáp lời, chỉ thản nhiên bật chiếc bật lửa đắt tiền rồi châm điếu thuốc. Các đốt ngón tay còn dính lấm tấm máu khô.
Ánh mắt anh lạnh lẽo xa cách, dưới làn khói thuốc lại càng thêm lạnh nhạt vô tình.
Anh chẳng thèm liếc nhìn người đàn ông đang quỳ mà chỉ khẽ ra hiệu. Lập tức có hai vệ sĩ bước tới, xốc hắn kéo vào con hẻm tối.
Chẳng bao lâu, tiếng gào khóc thảm thiết vọng ra, nghe đến rợn người.
05
Ngay lúc tôi nghĩ đời mình toi thật rồi…
Hạ Thịnh Huyền lại làm một hành động khiến tất cả há hốc miệng.
Anh cúi đầu, áp mũi vào cổ tôi, tham lam hít lấy mùi trên người tôi không chút kiêng dè.
Anh bóp chặt tay tôi, sức mạnh như muốn nghiền xương.
Tôi giãy thế nào cũng không thoát.
Một lúc sau, như đã thoả mãn, anh mới buông ra.
Tôi vội che cổ, trừng mắt chửi:
“Mẹ nó, anh bị biến thái à?!”
Đám bạn anh nín thở quan sát, sợ anh túm tôi bóp chết luôn.
Nhưng Hạ Thịnh Huyền không giận, trái lại còn bình tĩnh giải thích:
“Hắn bỏ thuốc vào ly của bạn gái tôi. Đánh hắn một trận… không quá đáng.”
Tôi hơi sững lại, quay nhìn người đàn ông vẫn đang lết dưới đất. Như chợt hoàn hồn, hắn liên tục dập đầu:
“Xin lỗi Hạ thiếu gia, tôi không dám nữa… tha cho tôi lần này…”
Đến khi nghe cái danh “Hạ thiếu gia”, tôi mới hiểu mình đã chọc phải ai mà còn sai lè lè.
Tôi khô miệng quay lại, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:
“Hiểu lầm rồi. Tôi xin lỗi, Hạ thiếu gia, tôi sai.”
Hạ Thịnh Huyền hơi cau mày, như gặp bài toán khó:
“Giờ phải làm sao đây? Bị người hiểu lầm, tôi rất khó chịu. Cậu nói xem… nên dạy cậu thế nào?”
Giọng anh nhẹ tênh như hỏi tối nay ăn gì, mà tôi nghe mà lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra trán.
Chưa kịp lau, đã có người nhẹ nhàng quệt giúp.
Có tiếng ai đó khẽ hô:
“Hạ thiếu không phải bị bệnh sạch sẽ sao?!”
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh áp sát bên tai tôi:
“Làm bạn tôi, tôi sẽ tha.”

