“Triệu Lạc, ban đầu anh bị thu hút bởi em trong bộ đồ nữ, nhưng sau đó người anh yêu là em khi trò chuyện cùng anh đến tận đêm khuya, là em rõ ràng cảm động lắm mà vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận, là em dù day dứt lương tâm vẫn chọn thú nhận.”
Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay tôi.
“Giới tính hay cách ăn mặc chưa bao giờ quan trọng.”
Câu nói ấy đánh sập phòng tuyến cuối cùng của tôi.
21
Những ngày qua hiện lên rõ ràng trong đầu.
Hứa Ngạn chưa từng thật sự hứng thú với “giới tính nữ” của Triệu Duyệt, điều anh quan tâm luôn là sở thích, suy nghĩ và cảm xúc của tôi.
“Vậy… anh thật sự… thích tôi sao? Dù tôi thế này?”
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ nam bình thường của mình, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy.
Hứa Ngạn mỉm cười:
“Triệu Lạc, dù em mặc váy hay jeans, dù là Triệu Duyệt hay Triệu Lạc, điều anh muốn là con người em. Em có đồng ý chính thức quen anh không? Không phải với thân phận ‘Triệu Duyệt’, mà là chính em.”
Tôi nhìn sự chân thành trong mắt anh, đột nhiên bật cười.
Thật không thể tin nổi.
Tôi tưởng mình đang lừa người, cuối cùng lại bị anh tương kế tựu kế.
Tôi nghĩ sẽ đối mặt với phẫn nộ và cắt đứt, ai ngờ chờ đợi tôi lại là một lời tỏ tình.
Tôi tưởng anh yêu một ảo ảnh, hóa ra người anh yêu từ đầu đến cuối luôn là tôi thật.
“Anh đúng là đồ khốn.”
Tôi lau giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
“Làm tôi áy náy lâu như vậy.”
Hứa Ngạn đứng dậy, cẩn thận kéo tôi vào lòng.
“Xin lỗi, nhưng anh phải đợi đến khi em sẵn sàng.”
Hơi thở anh lướt qua vành tai tôi.
“Vậy… câu trả lời là gì?”
Tôi hít sâu một hơi, đẩy anh ra một chút, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi đồng ý quen anh, với thân phận Triệu Lạc.”
Đôi mắt anh lập tức sáng bừng. Anh cúi xuống định hôn tôi, nhưng tôi đưa tay chặn miệng anh lại.
“Khoan! Còn một vấn đề — rốt cuộc anh nhìn một cái là biết tôi là con trai bằng cách nào? Bạn cùng phòng tôi còn nói hoàn toàn không nhận ra.”
22
Hứa Ngạn cười, kéo tay tôi xuống, đan chặt mười ngón:
“Đơn giản thôi, anh từng xem em chơi bóng rổ.”
“Cái gì?”
“Trước hôm em mặc đồ nữ, anh đã gặp em rồi.”
Anh lộ vẻ hoài niệm.
“Trận giao hữu giữa khoa Công nghệ thông tin và khoa Tài chính. Cú ném ba điểm của em đẹp đến mức anh cứ nhìn mãi. Nên khi thấy ‘Triệu Duyệt’ trong trường, anh lập tức nhận ra ánh mắt và dáng đi của em.”
Tôi kinh ngạc đến cứng họng.
Hóa ra chúng tôi gặp nhau sớm hơn tôi tưởng.
Hóa ra người anh nhớ đến là Triệu Lạc chơi bóng rổ, chứ không phải “Triệu Duyệt” mặc váy.
“Vậy…”
Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng.
“Nếu hôm đó tôi thẳng thắn thừa nhận người mặc đồ nữ là tôi, anh sẽ làm gì?”
Hứa Ngạn chớp mắt:
“Chắc sẽ nói luôn ‘Bạn học, em mặc váy đẹp thật, có thể hẹn hò với anh không?’”
Câu trả lời ấy khiến tôi bật cười, đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm.
Mọi hiểu lầm, dối trá và ngụy trang, vào khoảnh khắc này đều trở nên không còn quan trọng.
Quan trọng là anh đã nhìn thấy con người thật của tôi, và chọn chính con người ấy.
“Câu cuối cùng.”
Tôi cố làm mặt nghiêm.
“Những khoản tiền đó… nếu tôi thật sự là kẻ lừa đảo thì sao?”
Hứa Ngạn nhún vai nhẹ nhàng:
“Hai mươi vạn thôi mà, dùng để thử một tấm lòng, rất đáng.”
“…Đúng là người ngốc nhiều tiền.”
“Giờ số tiền đó đều là của em rồi, bạn trai.”
Hứa Ngạn cười, ghé sát lại.
“Giờ anh có thể hôn em chưa?”
Lần này, tôi không né tránh.
Khi môi anh khẽ chạm lên môi tôi, tôi chợt hiểu một điều —
Có thể ban đầu chúng tôi gặp nhau nhờ một lời nói dối,
nhưng thứ đưa chúng tôi đến bên nhau, từ đầu đến cuối, luôn là sự chân thật.

