【Bất kể xảy ra chuyện gì, xin em cho anh ít nhất một cơ hội để giải thích. Trưa mai 12 giờ, anh đợi em ở nhà hàng Vân Các — nơi chúng ta hẹn hò lần đầu. Anh sẽ đợi đến khi em tới.】
Tôi lau nước mắt, đưa ra một quyết định.
Ngày mai, tôi sẽ dùng con người thật của mình để gặp anh, thú nhận tất cả, rồi chấp nhận hậu quả — dù là báo cảnh sát hay bị sỉ nhục giữa đám đông, tôi cũng chịu.
Hứa Ngạn xứng đáng biết sự thật.
Còn tôi… cũng nên chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
…
Sáng hôm sau, tôi không mặc đồ nữ nữa mà thay bằng áo thun trắng và quần jeans đơn giản nhất, đội thêm mũ lưỡi trai.
Trong gương là một nam sinh đại học bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chẳng có chút nào giống “Triệu Duyệt”.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi nhìn điện thoại lần cuối. Hứa Ngạn lại nhắn:
【Anh đợi em, dù muộn đến đâu.】
Tim tôi đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trò lừa hoang đường này sắp kết thúc, vậy mà tôi… lại có chút luyến tiếc.
Thang máy của nhà hàng Vân Các chậm rãi đi lên. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị đối diện với màn thú nhận khó khăn nhất đời mình.
Khi cửa thang mở ra ở tầng cao nhất — nơi nhà hàng Vân Các tọa lạc — hai chân tôi nặng như đeo chì.
Nhưng khi bước ra khỏi thang máy, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ —
Hứa Ngạn mặc bộ vest xám đậm phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, đứng giữa nhà hàng, xung quanh là những đóa violet tím nở rộ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh không hề lộ ra vẻ kinh ngạc hay tức giận, ngược lại còn mỉm cười, đôi mắt sáng lên.
“Triệu Lạc, anh đợi em lâu rồi.”
Anh mỉm cười gọi đúng tên thật của tôi, giọng dịu dàng đến lạ.
Tôi cứng đờ tại chỗ, vô thức nắm chặt vạt áo.
Anh gọi tôi là Triệu Lạc?
Không phải “Duyệt Duyệt”?
Lẽ nào…
19
“Anh… anh đều biết rồi sao?”
Giọng tôi khô khốc gần như không phát ra nổi.
Hứa Ngạn chậm rãi bước lại gần, hương hoa theo từng bước chân lan trong không khí.
“Biết cái gì? Biết Triệu Duyệt thực ra là em? Biết em là con trai?”
Anh dừng lại cách tôi một bước, khóe môi nhếch nhẹ.
“Tất nhiên. Ngay từ đầu đã biết rồi.”
Câu nói ấy như quả bom nổ tung trong đầu tôi.
Tôi lảo đảo lùi lại, lưng va vào cửa thang máy.
“Không thể nào… hôm đó ở nhà hàng, ở trong trường… rõ ràng anh…”
“Rõ ràng coi em là con gái?”
Hứa Ngạn khẽ cười.
“Triệu Lạc, ngay lần đầu thấy em mặc đồ nữ anh đã nhận ra em là con trai rồi.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, trong đầu lướt qua tất cả những chuyện giữa chúng tôi.
Những cách xưng hô thân mật, những cái ôm dịu dàng, nụ hôn nhẹ lên trán…
Anh biết tôi là con trai mà vẫn làm thế?
“Vậy tại sao anh… tại sao còn…”
Tôi lắp bắp, tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Hứa Ngạn nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Anh tưởng em thích chơi trò nhập vai chứ. Với lại…”
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua người tôi.
“Em mặc đồ nữ thật sự rất đẹp, nên anh phối hợp diễn cùng em luôn.”
20
Ký ức ào về như thủy triều.
Đúng là ban đầu chính tôi nói dối có một cô em gái, Hứa Ngạn chỉ thuận theo câu chuyện của tôi.
Những ánh mắt đầy ẩn ý trong các buổi hẹn, những lời trêu chọc về “độ giống nhau của hai anh em”, thậm chí cố tình hỏi tôi có thích chơi thể thao không…
Tất cả đều là anh trêu tôi?
Một cơn tức giận vô cớ bốc lên:
“Vậy là anh luôn đùa giỡn với tôi? Nhìn tôi như thằng ngốc bịa chuyện, mặc đồ nữ, anh thấy vui lắm à?”
Hứa Ngạn đột nhiên tiến lên một bước, nắm tay tôi đặt lên ngực anh.
Qua lớp sơ mi, tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và rõ ràng.
“Anh chưa từng đùa giỡn với em.”
Giọng anh trầm thấp mà nghiêm túc.
“Anh chỉ muốn xem, đến khi nào em mới chịu dùng con người thật để đối diện với anh.”
Cơn giận của tôi như quả bóng bị chọc thủng, xì hơi ngay lập tức.
Nhịp tim dưới lòng bàn tay vừa nhanh vừa mạnh, gần như cùng tần số với tôi.
“Những lần chuyển tiền… những buổi hẹn…”
Tôi lẩm bẩm.
“Anh biết là tôi mà vẫn…”
“Vẫn theo đuổi em?”
Hứa Ngạn khẽ cười.

