Tin nhắn của Hứa Ngạn khiến tim tôi đập nhanh hơn.
【Anh thật sự rất có thành ý theo đuổi em, có thể cho anh một cơ hội không?】
Tôi cắn môi, không biết trả lời thế nào.
Màn hình lại sáng lên —— lần này là chuyển khoản 1314 tệ, ghi chú: “Lần đầu tiên rung động cả đời”.
Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm nhận.
Coi như tiền công đóng vai vậy, tôi tự an ủi.
【Cảm ơn…】 Tôi gửi kèm một icon ngại ngùng.
【Không có gì, hi vọng sau này có thể thường xuyên nhìn thấy nụ cười của em.】
05
Thế là cuộc sống hai thân phận của tôi bắt đầu.
Ban ngày là Triệu Lạc – nam sinh bình thường khoa Công nghệ Thông tin.
Ban đêm lại biến thành “Triệu Duyệt” trò chuyện cùng Hứa Ngạn.
Ngoài dự đoán, Hứa Ngạn không hề mang khí chất ăn chơi của con nhà giàu, ngược lại nói chuyện chừng mực, kiến thức uyên bác.
Anh nói mình đang chuẩn bị du học, thích nhạc cổ điển nhưng cũng biết chơi nhạc pop.
Anh than phiền giáo sư khoa Tài chính cổ hủ, nhưng lại có thể giảng giải nguyên lý kinh tế một cách sinh động thú vị.
Dần dần, tôi phát hiện mình bắt đầu mong chờ khoảng thời gian trò chuyện mỗi tối với “Triệu Duyệt”.
Còn chiến thuật “tấn công bằng tiền” của Hứa Ngạn thì chưa từng dừng lại.
Lúc thì “tiền cà phê buổi sáng”, lúc thì “tiền ăn khuya”.
Mỗi ngày anh đều chào hỏi sáng – trưa – tối đúng giờ, chia sẻ cuộc sống, kiên trì chuyển khoản.
Số tiền dao động từ 520 đến 1314, lý do đủ kiểu: “Mua cà phê đi”, “Trời mưa bắt taxi”, “Thấy con số này liền nhớ đến em”…
Từ chỗ hoang mang ban đầu, tôi dần dần trở nên quen thuộc.
06
Đến tối ngày thứ bảy, khi phát hiện mình đang chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, tôi mới giật mình nhận ra mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
【Anh thật sự không cần phải chuyển tiền cho em mãi vậy đâu.】
Một lần tôi không nhịn được nói.
【Chúng ta còn chưa gặp mặt.】
Câu trả lời của Hứa Ngạn khiến tôi sững lại:
【Anh thích em nên muốn chuyển tiền cho em, em cứ nhận là được.】
Ánh sáng màn hình hắt lên mặt tôi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Trong lời nói của anh có một sự chân thành vụng về, dù là đối với một nhân vật hư cấu.
【… Anh còn chưa gặp em, lỡ em không giống như anh tưởng thì sao?】 Tôi thăm dò.
【Anh tin trực giác của mình. Với lại…】
Anh dừng một chút.
【Anh trai em rất bảo vệ em. Một cô em gái được anh ấy công nhận chắc chắn rất ưu tú.】
Câu nói ấy như kim châm vào tim tôi.
Vốn dĩ không hề có “em gái” nào cả, tất cả chỉ là lời nói dối.
【Thật ra tính cách em rất tệ.】
Tôi cố tình bôi xấu “Triệu Duyệt”.
【Từ nhỏ được nuông chiều, còn thích tiêu tiền lung tung.】
【Không sao, anh nuôi nổi.】
Hứa Ngạn nửa đùa nửa thật đáp, rồi lại chuyển tiền, ghi chú: “Tiền tiêu vặt cho đại tiểu thư”.
Tôi nhìn con số đó, chợt nhận ra mình đã nhận của anh gần ba vạn tệ.
Vừa xấu hổ, vừa cảm động một cách kỳ lạ —— Hứa Ngạn thật sự thích “Triệu Duyệt”, dù cô gái ấy chỉ tồn tại trong thế giới ảo.
Những cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng dần đi từ xã giao sang sâu sắc.
Có đêm, chúng tôi còn nói về gia đình và ước mơ.
Khi tôi dùng thân phận “Triệu Duyệt” để nói ra vài suy nghĩ thật lòng của mình, lại có một cảm giác giải thoát kỳ lạ.
07
Một tháng trôi qua, ví WeChat của “Triệu Duyệt” đã tích lũy gần năm vạn tệ.
Tôi lẽ ra phải vui, nhưng càng ngày càng bất an.
Đặc biệt là khi Hứa Ngạn bắt đầu gửi tin nhắn thoại —— giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh luôn khiến tim tôi rối loạn.
Tệ hơn nữa, anh đề nghị gặp mặt.
【Duyệt Duyệt, cuối tuần này em rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm.】
Tôi nhìn màn hình, tay lạnh toát.
Điều phải đến cuối cùng cũng đến.
【Em… chắc không rảnh.】 Tôi thử thoái thác.
【Chỉ một bữa ăn thôi, không tốn nhiều thời gian của em đâu.】
Anh gửi kèm icon đáng thương.
【Anh còn chưa từng gặp em ngoài đời.】
Tôi cắn móng tay suy nghĩ.
Nhận của người ta nhiều tiền vậy rồi, từ chối gặp đúng là không hợp lý.
Nhưng nếu gặp, lời nói dối chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?
Đột nhiên tôi nảy ra một ý.
Nếu “Triệu Duyệt” là một đại tiểu thư đỏng đảnh khó ưa, Hứa Ngạn chắc chắn sẽ chán ghét.
Như vậy vừa hoàn thành “nhiệm vụ” gặp mặt, lại có thể khiến anh chủ động từ bỏ —— một công đôi việc.
08
【Được thôi, nhưng em kén ăn lắm đó.】
Tôi cố tình gửi biểu cảm kiêu ngạo.
【Không sao, em chọn chỗ đi.】 Hứa Ngạn dường như rất vui.
Tôi chọn một nhà hàng ba sao Michelin nổi tiếng nghiêm ngặt về dịch vụ, dự định đến đó sẽ cố tình gây chuyện.
【Thứ bảy 12 giờ trưa nhé, đừng đến trễ đó.】
Gửi xong tin nhắn, tôi tắt điện thoại, thở dài một hơi.
Kế hoạch rất hoàn hảo: mặc lại bộ đồ nữ hôm đó, trang điểm đậm, thể hiện tính cách tiểu thư ngang ngược.
Hứa Ngạn chắc chắn sẽ thất vọng rời đi, còn tôi có thể đường hoàng kết thúc mối quan hệ này với lý do “không hợp tính”.

