Tôi thua cược với đám bạn cùng phòng, phải mặc đồ nữ đi một vòng quanh trường.
Ngay sau khi hoàn thành lời hứa, thay lại quần áo bình thường, tôi lại bị hotboy của trường bắt chuyện.
“Chào cậu, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?”
Tôi sững người một chút, rồi lập tức phản ứng lại —— tên này nhầm tôi là con gái rồi!
Tôi tức giận nói: “Tôi là nam!”
Cậu ta cười cười: “Xin lỗi, lúc nãy tôi thấy một người mặc đồ nữ rất giống cậu, nên tưởng là cậu.”
Tim tôi đập thót một cái.
Bị cậu ta nhìn thấy rồi sao?
Tôi đành nói dối rằng người mặc đồ nữ khi nãy là em gái tôi.
“Vậy à?”
Cậu khẽ nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
“Thế thì tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, có thể cho tôi xin cách liên lạc không? Tôi rất có thành ý đấy.”
Có thành ý?
Tôi thuận miệng nói: “Vậy thì để tôi xem thành ý thế nào.”
Giây tiếp theo, tài khoản nhận được chuyển khoản một vạn tệ!
Màn thao tác này khiến tôi trực tiếp đứng hình.
Càng khiến tôi sốc hơn là cậu ta ngày nào cũng chuyển tiền, nói rằng theo đuổi người ta thì phải có thành ý.
Tôi liền giả làm em gái mình để yêu đương với cậu ta.
Cậu ta đúng là “người ngốc lắm tiền”, khiến tôi lương tâm bất an nên thú nhận mình là con trai.
Không ngờ cậu ta lại bình tĩnh nói:
“Tôi biết cậu là nam từ đầu rồi. Tôi tưởng cậu thích chơi trò nhập vai nên không nói ra, với lại…”
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua người tôi.
“Cậu mặc đồ nữ đúng là rất đẹp, nên tôi mới phối hợp diễn với cậu.”
01
“Triệu Lạc, thua thì phải chịu chứ!”
Bạn cùng phòng Vương Minh đập bàn cười lớn, hai người còn lại cũng hùa theo.
Tôi nhìn tờ giấy trên bàn ghi “Mặc đồ nữ đi một vòng quanh trường”, chỉ hận không thể quay về ba ngày trước bóp chết bản thân khi đó quá tự tin nhận cược.
Ai mà ngờ đội bóng rổ khoa Công nghệ Thông tin của bọn tôi lại thua đám mọt sách khoa Văn chứ?
“Được, tôi mặc.”
Tôi nghiến răng nói.
“Nhưng phải đảm bảo không chụp hình, không phát tán.”
Ba tên kia lập tức giơ tay thề thốt, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên vẻ tinh quái.
Tôi thở dài, cam chịu mở túi giấy mà bọn nó không biết chuẩn bị từ khi nào —— bên trong là một bộ đồ nữ và tóc giả.
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước gương toàn thân trong ký túc xá, gần như không nhận ra chính mình.
Chiếc váy xanh nhạt vừa vặn đến lạ, tóc giả là kiểu đen dài mượt mà, còn bị chúng nó ép trang điểm nhẹ.
Người trong gương mắt sáng răng trắng, trông như một nữ thần thanh xuân chính hiệu.
“Đệch, Triệu Lạc, cậu còn đẹp hơn hoa khôi trường luôn đó!”
Vương Minh ôm ngực khoa trương.
“Tôi rung động rồi phải làm sao đây?”
“Cút!”
Tôi giơ chân định đá hắn, suýt nữa vì không quen đi giày cao gót mà trẹo chân.
“Cẩn thận đấy, ‘Triệu học muội’.”
Lý Cường nhịn cười đưa cho tôi một chiếc túi đeo chéo nhỏ.
“Bỏ điện thoại vào đây. Quần áo thay ra tụi tôi giữ cho, đi xong một vòng thì vào nhà vệ sinh tầng một tòa nhà số ba thay lại.”
Tôi hít sâu một hơi, cắn răng mở cửa ký túc xá.
Tháng Năm nắng đẹp rực rỡ. Tôi cúi đầu bước nhanh, tiếng giày cao gót gõ xuống đất khiến tim tôi đập loạn.
Dù cúi đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt người qua đường.
Có mấy nam sinh còn cố tình đi chậm lại theo sau tôi.
“Bạn học, bạn khoa nào vậy? Sao trước giờ chưa thấy?”
Một tên gan lớn tiến lên bắt chuyện.
Tôi lắc đầu, tăng tốc bước đi, tim đập như trống.
Chết tiệt cái vụ cược, chết tiệt trận bóng rổ, chết tiệt đám bạn cùng phòng!
Trong đầu tôi chửi rủa đủ thứ.
Một vòng quanh trường thực ra không xa, nhưng với tôi lại dài như chạy marathon.
Cuối cùng nhìn thấy cửa tòa nhà số ba, tôi gần như chạy ào vào, trốn vào nhà vệ sinh tầng một.
Khóa cửa lại, tôi lập tức đá phăng giày cao gót, luống cuống tháo tóc giả, dùng khăn ướt lau lớp trang điểm.
Cởi váy thay lại áo thun và quần jeans, tôi thở phào như trút được gánh nặng.
Trong gương lại là nam sinh đại học bình thường —— Triệu Lạc.
Tôi xoa da đầu bị tóc giả siết đau, nhét đồ nữ vào túi, chuẩn bị ra ngoài tìm đám bạn tính sổ.
Vừa mở cửa nhà vệ sinh, tôi suýt va phải một người.
02
Tôi ngẩng đầu nhìn —— là một nam sinh lạ mặt, cao hơn tôi nửa cái đầu, mặc sơ mi trắng và quần đen đơn giản. Gương mặt đường nét rõ ràng, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.
“Chào cậu, có thể cho mình xin cách liên lạc không?”
Cậu ta mở lời, giọng trầm ấm dễ nghe.
Tôi sững người, rồi lập tức hiểu ra —— cậu ta nhầm tôi là con gái!
Một cơn bực bội dâng lên, tôi lạnh mặt nói: “Tôi là nam.”
Cậu lộ vẻ ngạc nhiên vừa phải: “Xin lỗi, lúc nãy tôi thấy một người mặc đồ nữ rất giống cậu, nên tưởng là cậu.”
Tim tôi thót lại.
Bị nhìn thấy thật rồi?
Tôi cố giữ bình tĩnh, đầu óc xoay nhanh: “À, người mặc đồ nữ giống tôi là em gái tôi, không phải tôi, cậu nhìn nhầm rồi.”
“Vậy à?”
Cậu ta khẽ nhướng mày, ý cười càng sâu hơn.
“Thế thì tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, có thể cho tôi xin cách liên lạc không?”
Người này bị gì vậy?
Tôi cau mày: “Em gái tôi không yêu đương.”
“Làm quen thôi mà.”
Cậu lấy điện thoại ra.
“Tôi tên Hứa Ngạn, khoa Tài chính năm tư.”
Tôi do dự.
Theo lý thì nên từ chối thẳng, nhưng Hứa Ngạn có khí chất khiến người ta khó mà từ chối.
Hơn nữa… nếu bỏ đi ngay, ngược lại còn khả nghi.
“Triệu Lạc, khoa Công nghệ Thông tin.”
Tôi nói ngắn gọn, lấy điện thoại quét mã WeChat của cậu.
Hứa Ngạn nhìn liên hệ mới được thêm, khóe môi cong lên.
“Cảm ơn. Nhưng… cậu thật sự không cân nhắc giới thiệu em gái mình cho tôi sao?”
“Nó… nó không học ở trường này.” Tôi thuận miệng bịa.
Hứa Ngạn gật đầu, rồi đột nhiên nói: “Tôi rất có thành ý.”
“Vậy để tôi xem thành ý.”
Tôi nửa đùa nửa thật đáp, muốn xem cậu ta giở trò gì.
Hứa Ngạn cúi đầu thao tác trên điện thoại vài giây, điện thoại tôi lập tức rung lên.
Mở ra xem, là thông báo chuyển khoản WeChat —— tròn một vạn tệ.
“Cậu chuyển tôi nhiều tiền vậy làm gì?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Hứa Ngạn cười ôn hòa: “Muốn làm quen với em cậu, số tiền này coi như thành ý của tôi.”
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút “Nhận”.
Một vạn tệ —— bằng mấy tháng sinh hoạt phí của tôi.
Với lại… dù sao “em gái” cũng chính là tôi, nhận tiền rồi cậu ta cũng chẳng làm được gì.
“… Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho nó.”
Tôi bấm nhận, trong lòng thầm vui vì khoản tiền từ trên trời rơi xuống.
“Nhưng nó có thêm cậu hay không là chuyện của nó.”
“Đương nhiên.”
Hứa Ngạn khẽ gật đầu.
“Đúng rồi, hai anh em cậu thật sự rất giống nhau.”
Tim tôi siết lại: “Song sinh mà, đương nhiên giống.”
“Ra vậy.”
Ánh mắt Hứa Ngạn dừng trên mặt tôi vài giây, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ mỉm cười.
“Vậy tạm thế, liên lạc sau.”
Nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, tôi thở phào.
Trên đường về ký túc xá, tôi không nhịn được lại nhìn thông báo chuyển khoản một vạn tệ trong điện thoại.
Tên Hứa Ngạn này…
Ngốc nhiều tiền?
Hay còn có mục đích khác?
Dù thế nào, kiếm không một vạn tệ vẫn là chuyện tốt.
Tôi vừa tính toán xem nên tiêu số tiền bất ngờ này thế nào, hoàn toàn không chú ý đến cửa sổ một tòa nhà phía xa —— Hứa Ngạn đang nhìn theo bóng lưng tôi, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
03
Vừa về đến ký túc xá, tôi lập tức bị ba tên bạn cùng phòng bao vây.
“Triệu Lạc! Cái anh cao to đẹp trai đó là ai vậy? Bọn tôi thấy từ xa ảnh chặn cậu lại xin WeChat đó!”
Vương Minh quàng tay qua cổ tôi.
“Thằng nhóc này mặc đồ nữ một lần mà còn thu hút đào hoa nữa à?”
Tôi hất tay hắn ra, ném túi đựng đồ nữ lên giường.
“Đừng nhắc nữa. Tên đó thấy tôi mặc đồ nữ nên tưởng tôi là con gái.”
Cả phòng bùng nổ tiếng cười.
“Cút!”
Tôi đá hắn một cái, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên.
“Anh ta tên Hứa Ngạn, học trưởng khoa Tài chính. Nhầm tôi là con gái, cứ đòi thêm WeChat của ‘em gái’ tôi.”
Lý Cường huýt sáo: “Hứa Ngạn? Hotboy trường đó hả? Chủ tịch hội sinh viên khoa Tài chính? Con nhà giàu mở công ty ấy?”
Tim tôi khẽ giật: “Anh ta nổi tiếng lắm à?”
“Chứ còn gì nữa!”
Trương Đào – người nãy giờ im lặng – đẩy kính lên.
“Năm ngoái anh ta dẫn đội tham gia cuộc thi tài chính sinh viên toàn quốc, đoạt giải đặc biệt, hiệu trưởng đích thân trao thưởng. Nghe nói ba anh ta là chủ tịch tập đoàn Hứa Thị.”
Tôi cúi đầu nhìn lại một vạn tệ trong điện thoại, bỗng thấy nóng tay.
Người như vậy sao lại có thể đối với tôi —— không, đối với “em gái tôi” —— vừa gặp đã thích?
“Thế cậu định làm sao?”
Vương Minh ghé sát lại, cười gian xảo.
“Thật sự giới thiệu ‘em gái’ cho ảnh à?”
Tôi trợn mắt: “Tôi đào đâu ra em gái?”
Nhưng trong đầu đã bắt đầu nảy ra một ý tưởng.
04
Tối hôm đó, tôi đăng ký một tài khoản WeChat mới, tìm đại trên mạng một avatar mèo con dễ thương, đặt tên là “Duyệt Duyệt”.
Xong xuôi, tôi gửi tài khoản đó cho Hứa Ngạn, kèm theo lời nhắn:
【WeChat của em tôi, nó đồng ý thêm anh rồi.】
Hứa Ngạn gần như trả lời ngay lập tức: 【Cảm ơn.】
Tôi chuyển sang tài khoản “Duyệt Duyệt”, quả nhiên thấy yêu cầu kết bạn.
Vừa chấp nhận xong, tin nhắn đầu tiên của Hứa Ngạn khiến tôi suýt lăn khỏi giường.
【Chào Duyệt Duyệt, anh là Hứa Ngạn. Hôm nay trong khuôn viên trường, chỉ một ánh nhìn thoáng qua của em đã khiến anh cả ngày không thể quên.】
Phía sau là một khoản chuyển khoản —— 5200 tệ.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tay run lên.
Thẳng thắn vậy luôn sao?
5200… chẳng phải là con số đồng âm “Anh yêu em” sao?
Lương tâm và lòng tham đánh nhau kịch liệt trong đầu tôi.
Cuối cùng tôi bấm hoàn trả: 【Cảm ơn, nhưng không cần đâu, chúng ta còn chưa quen.】
Hứa Ngạn nhanh chóng trả lời: 【Quen rồi sẽ biết mà. Đây chỉ là quà gặp mặt.】
【Chưa gặp mà đã tặng quà đắt vậy sao?】 Tôi cố ý làm khó.
【Loại người chỉ biết sáng tối nhắn chào mới là quấy rối. Người như anh có hành động thực tế mới là theo đuổi.】

