Sau này, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau.
Ba Cố mẹ Cố biết rồi, họ không nói gì.
Chỉ là có một ngày, mẹ Cố gọi tôi vào phòng, nắm lấy tay tôi, đỏ hoe mắt.
“Tiểu Dữ.”
Bà nói: “Mẹ chỉ cần các con sống thật tốt.”
Tôi gật đầu, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp.
Cố Hoài Chi đứng ngoài cửa chờ tôi, lúc tôi đi ra, anh nhìn tôi, trong mắt có chút lo lắng.
“Không sao.”
Tôi nói: “Mẹ nói chỉ cần chúng ta sống thật tốt.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, cười.
“Vậy thì sống thật tốt.” Anh nói.
Tôi gật đầu.
“Mãi luôn thật tốt.”
Anh đưa tay ra, nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi đứng trong hành lang, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên người chúng tôi.
Hai mươi mốt năm trước, chúng tôi bị số phận hoán đổi vị trí.
Hai mươi mốt năm sau, chúng tôi lựa chọn nhau.
Rất tốt.

