Nhìn dáng vẻ tủi thân, đáng thương của cậu ấy, tôi vừa vui vẻ vừa chua xót.
Không ngờ Tạ Lâm thích tôi, đã thích đến mức này rồi.
Không hiểu sao, tôi không muốn để cậu ấy khó chịu như vậy nữa.
Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Tạ Lâm, anh làm tiểu tam kiểu gì vậy, không phải nên trốn đi không gặp ai sao?”
Lâm Uyên cười hả hê.
Người xung quanh nghe thấy lời này đều nhìn về phía chúng tôi.
Tạ Lâm cắn môi, một câu cũng không nói ra được, mặc cho Lâm Uyên châm chọc.
Tôi nhìn không nổi nữa, kéo Tạ Lâm ra sau lưng.
“Cậu ấy không phải tiểu tam.”
Lâm Uyên cười càng lớn hơn.
“Cậu định ngụy biện thế nào đây, người không được yêu mới là tiểu tam à?”
Tạ Lâm nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay tôi, giọng mềm nhũn.
“Bảo bối, trong lòng cậu có một chút vị trí của tôi, tôi đã thỏa mãn rồi.”
Tôi vỗ tay cậu ấy.
“Không chỉ là một chút vị trí đâu, Tạ Lâm, trong lòng tôi, cậu rất quan trọng.”
Tạ Lâm cố nén vẻ mặt mừng rỡ, giọng hơi run.
“Vậy ông xã của cậu thì sao?”
Tôi buồn cười nói:
“Tạ Lâm, ông xã sau này của tôi chính là cậu.”
Tạ Lâm vui sướng ôm lấy tôi, hôn lên mặt tôi hai cái.
Còn không quên khoe khoang với Lâm Uyên đang đứng ngây bên cạnh:
“Thấy chưa, vợ tôi cần tôi rồi!”
Lâm Uyên đờ người, anh ta cảm thấy mình đã trở thành một mắt xích trong trò chơi của hai chúng tôi.
Anh ta nhanh chóng phản ứng lại, lớn tiếng nói:
“Vậy chính thất thì sao? Cậu đó, trước đây có lỗi với Tạ Lâm, bây giờ lại có lỗi với người khác!”
Tôi hơi ngại, nhưng vẫn quyết định nói thật.
“Anh ấy và tôi không phải quan hệ kiểu đó, chúng tôi chỉ là bạn nối khố.”
Nói xong, tôi lén nhìn sắc mặt Tạ Lâm.
Còn tưởng cậu ấy sẽ tức giận.
Kết quả Tạ Lâm lại vui đến bay màu.
“Nghe thấy chưa, trong lòng vợ tôi chỉ chứa một mình tôi!”
Không phải, tôi lừa cậu ấy đấy.
Sao cậu ấy không tức giận chút nào khi bị lừa vậy.
Thích tôi đến thế cơ à?
Trong lòng tôi lập tức được lấp đầy bằng ngọt ngào, tôi hôn lên mặt cậu ấy một cái.
“Ừm, chỉ chứa cậu thôi.”
Hết truyện.

