Tạ Lâm tức đến mức nắm lấy tay tôi, giọng nói như ép ra từ kẽ răng.

“Không liên quan?!”

Anh A Ngưu ngăn cậu ấy lại.

“Cậu làm gì thế!”

Tạ Lâm bỗng buông tay ra, lộ ra vẻ mặt đáng thương.

“Chu Lạc, tôi biết sai rồi, cậu đừng rời khỏi tôi.”

Tôi ngẩn ra.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tạ Lâm như vậy.

Tạ Lâm vẻ mặt hèn mọn.

“Sau này tôi sẽ không bao giờ ép cậu làm chuyện cậu không muốn nữa, cậu đừng đi theo người khác, cầu xin cậu.”

Tôi bỗng không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng nghĩ đến đối tượng của cậu ấy, tôi có chút không tình nguyện.

Ai ngờ Tạ Lâm lại chẳng màng chút mặt mũi nào, trực tiếp quỳ xuống.

“Theo tôi về nhà, tiếp tục làm quản gia của tôi, được không?”

Tôi vội vàng nói:

“Cậu làm gì vậy, mau đứng lên!”

Nhưng Tạ Lâm bướng bỉnh lắm.

Dáng vẻ đó giống như muốn quỳ mãi ở đây không đứng dậy, mười con trâu cũng kéo không đi.

Nhìn cậu ấy như vậy, tôi không khỏi mềm lòng.

“Được rồi, tôi đồng ý với cậu còn không được sao.”

Tạ Lâm lập tức vui vẻ hớn hở.

Tôi bổ sung:

“Nhưng nói trước nhé, tôi chỉ là người làm công nghiêm túc, không được vượt giới hạn, nếu không người khác sẽ không vui đâu.”

Tạ Lâm cúi đầu, cười khổ.

“Tôi biết rồi.”

Cậu ấy ngoan ngoãn đáp lại.

Tôi hài lòng, nhưng trong lòng lại có nỗi chua xót không nói nên lời.

10

Tôi quay về nhà họ Tạ làm việc.

Nhìn thì giống người làm công, nhưng còn thiếu gia hơn cả thiếu gia.

Đúng là vua của nhà họ Tạ.

Tạ Lâm không chỉ không cho tôi làm việc gì, còn thường xuyên hầu hạ tôi.

Lúc ăn cơm, Tạ Lâm gắp đồ ăn cho tôi, bóc tôm cho tôi.

Lúc tắm, cậu ấy không chỉ xả nước cho tôi, còn tắm chung kỳ lưng.

Thậm chí cậu ấy còn muốn làm ấm chăn cho tôi!

Tôi kín đáo nhắc nhở cậu ấy:

“Tạ Lâm, làm tiểu tam không tốt đâu.”

Tạ Lâm lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân.

Ngượng ngùng thu tay lại.

Cậu ấy khép nép nói:

“Xin lỗi, là tôi vượt giới hạn.”

Anh A Ngưu bỗng gọi điện tới, hỏi tôi thế nào.

Lần trước Tạ Lâm đưa tôi đi, anh ấy rất lo lắng.

Tôi cảm thấy khá ổn, hẹn ngày mai gặp anh ấy.

Tạ Lâm nghe thấy xong, môi mím thành một đường thẳng.

Nhưng không nói gì.

Ngày hôm sau, cậu ấy sớm chuẩn bị quần áo và giày dép tôi phải mặc.

Đều là kiểu rất kín đáo, rất bình thường.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, đây đâu phải gu thẩm mỹ của Tạ Lâm.

Tạ Lâm cười híp mắt nói:

“Khi nào muốn về nhà thì gọi điện cho tôi, tôi đi đón cậu.”

Sắp ra khỏi cửa rồi, Tạ Lâm như sợ tôi quên, lại lặp lại một lần:

“Đừng quên, nhất định phải gọi điện cho tôi đấy!”

Tôi lập tức hiểu ra.

Chắc chắn là Tạ Lâm muốn gọi đối tượng của cậu ấy đến nhà.

Sợ tôi làm phiền, nên muốn tôi báo trước rồi mới về.

Tôi hiểu rõ mà gật đầu.

Thật không khéo, tôi vừa đến nơi đã nhớ ra trái cây sấy tự làm của mình quên mang theo.

May mà ra khỏi nhà sớm, vẫn có thể về lấy.

Mới trôi qua nửa tiếng, chắc đối tượng của Tạ Lâm còn chưa đến đâu nhỉ?

Tôi bắt taxi quay về, nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy một cảnh tượng chấn động.

Tạ Lâm thế mà treo đối tượng của cậu ấy lên đánh!

11

Một người kêu thảm, một người ra sức vung nắm đấm, không chú ý đến tôi.

Lâm Uyên nhịn không được cầu xin tha thứ:

“Anh Lâm, người anh em này thật sự biết sai rồi, em không nên xúi anh không cho cậu ấy sắc mặt tốt, anh tha cho em lần này đi!”

Tạ Lâm lạnh mặt.

“Bây giờ biết sai thì có ích gì, vợ tôi bây giờ đã là của người khác rồi!”

Tạ Lâm càng nghĩ càng đau buồn phẫn uất, không nhịn được gào lên:

“Tôi ngay cả tiểu tam cũng không chen vào nổi, chỉ có thể nhìn vợ mình đi chơi với đối tượng của em ấy! Tim tôi đau quá! A!”

Đầu óc tôi có một khoảnh khắc trống rỗng.

Cho nên bọn họ không phải quan hệ tình nhân, mà là quan hệ anh em.

Tạ Lâm còn hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh A Ngưu.

Trái tim bỗng sống lại.

Tạ Lâm liếc thấy tôi.

“Vợ à, không phải, Lạc Lạc, sao cậu lại về rồi!”

Tôi đang định giải thích giữa tôi và anh A Ngưu không có gì cả.

Nhưng nghĩ đến điều gì đó, tôi cong môi cười gian ác.

Tạ Lâm không nhịn được nhếch môi.

“Có phải người đàn ông kia chọc cậu giận không? Chậc, quá không ra gì rồi, nếu cậu đi xa như vậy để hẹn hò với tôi, tôi chỉ biết đau lòng cho cậu thôi!”

Tôi:…

Tạ Lâm trở thành người như vậy từ lúc nào thế?

Không biết.

Nhưng cũng khá thú vị.

Tôi nhàn nhạt nói:

“Vậy cậu muốn đi hẹn hò với tôi không?”

Mắt Tạ Lâm lập tức sáng lên.

“Có thể sao, thật sự là tôi sao!”

Cậu ấy kéo tay tôi, nhanh chóng đi về phía cửa.

Chỉ để lại Lâm Uyên đau nhức toàn thân.

“Phì, anh em chó má! Đáng đời bị người ta xoay vòng vòng.”

Mắt Lâm Uyên đảo một vòng, không biết nghĩ đến điều gì.

“He he, xem tôi làm anh mất mặt trước đám đông!”

12

Tôi mặc cho Tạ Lâm nắm tay, đi dạo lung tung trong trung tâm thương mại.

Tạ Lâm vẻ mặt ngọt ngào.

“Bảo bối, cậu muốn mua gì thì cứ chọn, ông xã trả tiền!”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, ánh mắt cảnh cáo.

“Chú ý lời nói! Cậu là ông xã tôi sao mà nói.”

Ánh sáng trong mắt Tạ Lâm tối xuống.

“Ồ, sau này tôi không tự xưng như vậy nữa.”

“Ừm, không sao đâu, bây giờ đã rất tốt rồi.”

“Không sao.”

Giọng Tạ Lâm rất thấp, giống như đang tự nói với bản thân.

Scroll Up