Trên mặt anh, không có sự giận dữ, không có sự sỉ nhục vì bị lừa gạt, chỉ có một sự… hoang mang và tủi thân vô hạn.
Anh trông giống hệt một chú chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ.
“Vậy ra…” Anh cất lời, giọng nói khô khốc như giấy nhám, “Câu ‘yêu anh’ mà em nói, là giả sao?”
Tôi chật vật gật đầu.
“Em tặng khăn cho tôi, không phải vì… rung động với tôi?”
Tôi lại gật đầu.
“Tất cả những gì em làm, chỉ là vì… sợ tôi?”
Tôi gật đầu lần nữa, không dám nhìn vào mắt anh.
Anh im lặng.
Một khoảng im lặng chết chóc, kéo dài lê thê.
Ngay lúc tôi tưởng anh chuẩn bị bùng nổ, thì anh lại đột nhiên… cười.
Đó là một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Thì ra là vậy.” Anh lẩm bẩm tự nói với chính mình, “Thì ra… tất cả đều là do tôi tự nhận vơ.”
Anh đưa tay lên, che đi khuôn mặt mình.
Tôi thấy bờ vai anh, đang khẽ run rẩy.
“Xin lỗi…” Tôi nhỏ giọng nói, trong lòng khó chịu đến cực điểm.
“Không cần nói xin lỗi.” Anh bỏ tay xuống, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, “Là do tôi… quá ngu ngốc.”
Anh khựng lại, nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một sự yếu ớt mà tôi chưa từng thấy.
“Tôi… cũng mắc chứng sợ xã hội.” Anh nói.
Tôi ngẩn người.
“Từ nhỏ tôi đã không giỏi giao tiếp với người khác.” Anh tự giễu cười một tiếng, “Tôi không biết cách thể hiện, cũng không biết cách phản hồi. Tôi không biết phải chung đụng với người ta ra sao. Thế nên, tôi chỉ có thể ngụy trang bản thân thành một kẻ rất lạnh lùng, như vậy, sẽ không có ai đến làm phiền tôi nữa.”
“Tôi lén đọc rất nhiều… tiểu thuyết, để học cách những người trong đó giao tiếp. Những lời em nói với tôi, những việc em làm, đều giống y hệt như trong sách viết. Vậy nên, tôi cứ tưởng…”
Anh không nói tiếp nữa.
Nhưng tôi đã hiểu ra tất cả.
Một đại boss mắc chứng sợ xã hội đỉnh cao, dùng tiểu thuyết để học kỹ năng giao tiếp, xui xẻo vớ ngay một tên diễn viên hệ “sợ xã hội” hay dùng lời nói dối để che đậy.
Hai chúng tôi, cứ như đang dò sóng trên hai kênh tần số hoàn toàn khác biệt, diễn ra một màn kịch độc thoại vừa hoang đường vừa buồn cười.
Tôi nhìn anh, nhìn sự mất mát và bối rối dưới đáy mắt anh.
Đột nhiên cảm thấy, anh chẳng hề đáng sợ chút nào.
Anh cũng chỉ là một… kẻ nhát gan vụng về, giống y như tôi.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Anh cũng nhìn tôi, ngây ngốc một lúc, rồi cũng cười theo, nở ra một nụ cười cực kỳ cứng đờ, nhưng lại vô cùng chân thực.
Chúng tôi đứng trong phòng khách trống trải, giống như hai kẻ ngốc, cười mãi, khóe mắt đều đỏ hoe.
Đêm đó, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều.
Kể cho nhau nghe về cái chứng sợ xã hội của mình, về những hiểu lầm dở khóc dở cười.
Chúng tôi phát hiện ra, chúng tôi đều thích sự yên tĩnh, đều ghét xã giao, đều thích ăn bim bim của cùng một hãng.
Gần sáng, chúng tôi ngồi sát bên nhau trên tấm thảm, dựa lưng vào ghế sofa, ngắm mặt trời mọc ngoài cửa sổ.
“Thế nên,” Tôi chọc chọc vào cánh tay anh, “Bây giờ, chúng ta được coi là mối quan hệ gì đây?”
Bùi Tẫn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn tôi.
“Tôi nghĩ,” Anh nói, vành tai lại đỏ lên, “Chúng ta có thể… bắt đầu từ làm bạn. Bắt đầu với tiền đề… là tiến tới kết hôn ấy.”
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm trang đứng đắn của anh, cuối cùng không nhịn được nữa, cười ngặt nghẽo ngả vào người anh.
Về sau, “CP Kỳ Bùi” trở thành chiến hạm hot nhất toàn mạng.
Người ta nói, Nhị thiếu nhà họ Kỳ vì Bùi tổng, từ một tay chơi đào hoa đã biến thành anh bạn trai tốt mười phân vẹn mười.
Người ta nói, Bùi tổng vì Kỳ Nhị thiếu, từ một tảng băng ngàn năm đã tan chảy thành một hồ nước mùa xuân.
Chỉ có chính chúng tôi mới biết.
Chúng tôi chỉ là hai kẻ sợ xã hội, may mắn tìm thấy được người đồng loại duy nhất trên thế giới có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn.
Sự lãng mạn đỉnh cao của chúng tôi, không phải là bao trọn công viên giải trí, cũng không phải là gửi tặng một hòn đảo đầy hoa hồng.
Mà là có thể cùng nhau cuộn tròn trên ghế sofa, chẳng nói lời nào suốt cả một buổi chiều, mà vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên.
Chỉ vậy là đủ rồi.

