“Tôi nói,” Anh nhả từng chữ một, trong giọng nói mang theo sự run rẩy đáng sợ, “Đừng đụng vào em ấy.”

Giây tiếp theo, anh ra tay.

Tôi thậm chí không nhìn rõ động tác của anh.

Chỉ thấy hoa mắt, cổ tay bị siết chặt, cả người bị một lực khổng lồ kéo vào một vòng ôm quen thuộc, lạnh lẽo.

Còn Triệu Vĩ, đã phát ra một tiếng hét thảm thiết, cánh tay cầm dao bị Bùi Tẫn bẻ gập lại ở một góc độ vô cùng quỷ dị, con dao găm rơi “keng” xuống đất.

Bùi Tẫn thậm chí không thèm liếc hắn lấy một cái, anh chỉ ôm ghì lấy tôi, nhốt chặt toàn bộ người tôi vào trong lồng ngực anh.

Cơ thể anh đang phát run.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, trái tim vốn luôn trầm ổn của anh, lúc này đang đập điên cuồng như trống nện.

Anh ôm tôi chặt đến mức, siết cho xương cốt tôi cũng phát đau.

“Em có sao không?” Anh cúi đầu, dùng đôi mắt vằn vện tơ máu, kiểm tra đi kiểm tra lại trên người tôi, “Hắn có làm em bị thương không?”

Giọng của anh, khàn đặc, mang theo sự run rẩy vì sợ hãi tột độ.

Tôi nhìn anh, nhìn sự lo lắng và sợ hãi mãnh liệt, nồng đậm đến mức muốn tràn cả ra khỏi đáy mắt anh mà không chút che đậy.

Đại não tôi, hoàn toàn trống rỗng.

Thì ra…

Thì ra anh thực sự…

“Anh…” Tôi nhìn anh, cổ họng khô khốc, khó khăn thốt ra vài chữ, “… anh lo cho em sao?”

Cơ thể Bùi Tẫn cứng đờ.

Anh nhìn tôi, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh chỉ dùng hết sức lực, ép tôi ôm chặt hơn vào lòng anh.

Anh ghé sát tai tôi, dùng giọng điệu gần như là nỉ non, lặp đi lặp lại.

“Đừng sợ.”

“Có tôi đây.”

“Đừng sợ…”

【Chương 10】

Cảnh sát rất nhanh đã đến.

Triệu Vĩ và đồng bọn bị tóm gọn một mẻ.

Tôi với tư cách là nạn nhân, cùng Bùi Tẫn được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Từ lúc rời khỏi nhà máy bỏ hoang, Bùi Tẫn vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi, một giây cũng không chịu buông.

Lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh, sức lực mạnh đến mức giống như muốn bóp nát xương tôi.

Tôi không giãy giụa.

Lấy khẩu cung xong, đã là nửa đêm.

Trợ lý lái xe đưa chúng tôi về nhà.

Trong xe, tôi và Bùi Tẫn ngồi cạnh nhau ở ghế sau.

Suốt quãng đường không ai nói câu nào.

Tôi lén nhìn anh, anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng hốt vừa rồi.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, trút bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng và cường đại, anh cũng biết sợ hãi.

Mà thứ khiến anh sợ hãi, lại là vì tôi.

Nhận thức này, khiến trái tim tôi, giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng hích vào một cái, trào lên một cảm giác chua chua, tê dại xa lạ.

Xe chạy đến trước cửa nhà tôi trước.

Tôi chuẩn bị xuống xe.

“Khoan đã.” Bùi Tẫn đột nhiên mở mắt, kéo tôi lại.

“Tối nay, qua chỗ tôi.” Anh nói, giọng điệu là mệnh lệnh không thể chối từ, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia van nài.

Tôi nhìn anh, ma xui quỷ khiến thế nào, lại gật đầu.

Nhà của Bùi Tẫn, là một căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất ở trung tâm thành phố.

Thiết kế tối giản tông màu lạnh, trống trải, tĩnh lặng, giống hệt như cảm giác mà anh mang lại.

Anh bảo tôi đi tắm, rồi tìm cho tôi một bộ đồ ngủ của anh.

Quần áo quá rộng, thùng thình khoác trên người tôi.

Tôi tắm xong bước ra, thấy Bùi Tẫn đang đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, trên tay cầm một ly nước.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại.

Nhìn thấy tôi mặc quần áo của anh, ánh mắt anh khẽ chớp, vành tai lại bắt đầu phiếm hồng.

“Lại đây.” Anh vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi bước tới, anh đưa ly nước trong tay cho tôi.

Là nước ấm.

“Anh…” / “Em…” Chúng tôi đồng thanh cất lời.

Rồi lại cùng im lặng.

Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa giữa chúng tôi.

Cuối cùng, vẫn là tôi phá vỡ sự im lặng trước.

Tôi hít sâu một hơi, giống như đưa ra một quyết định hệ trọng nào đó.

“Bùi Tẫn,” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, rành rọt từng chữ, “Xin lỗi anh.”

Lông mày Bùi Tẫn nhíu lại: “Sao tự nhiên lại nói xin lỗi?”

“Tôi không thích anh.” Tôi nói.

Giây phút câu nói này thốt ra, tôi nhìn thấy sắc mặt Bùi Tẫn, “xoẹt” một cái, trắng bệch.

Ánh sáng trong mắt anh, vụt tắt ngay lập tức.

Bàn tay anh cầm ly nước, khẽ run lên.

Trái tim tôi, vô cớ nhói đau một cái.

Nhưng tôi vẫn cắn răng, nói ra toàn bộ sự thật.

“Màn tỏ tình trong bữa tiệc tối, là do tôi quá căng thẳng, nói nhăng nói cuội thôi. Bức tranh ở buổi đấu giá, tôi chỉ thấy nó rất giống với tâm trạng của tôi lúc đó. Tặng khăn quàng cổ cho anh, là muốn để anh ghét tôi… Tất cả những gì tôi làm, đều là vì muốn anh tránh xa tôi ra một chút.”

“Bởi vì… tôi sợ anh.”

“Tôi mắc chứng sợ xã hội, tôi sợ giao tiếp với người khác, đặc biệt là những người… cường đại như anh. Tôi tưởng anh muốn làm chuyện gì đó không tốt với tôi, nên tôi mới dùng những lời nói dối đó để tự bảo vệ bản thân.”

Tôi nói xong rồi.

Tôi đã nói ra toàn bộ sự thật.

Sau đó, tôi cúi đầu, chờ đợi sự phán xét của anh.

Tôi đã tưởng tượng anh sẽ nổi trận lôi đình, sẽ ném tôi ra khỏi nơi này, hoặc tồi tệ hơn thế.

Nhưng đợi rất lâu, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi dè dặt ngẩng đầu lên.

Thấy Bùi Tẫn đang đứng lặng im nhìn tôi.

Scroll Up