“Bỏ mũ ra.”
“Không.”
Tôi bám chặt vành mũ.
Để hắn thấy tôi ngay cả sừng cũng không thu nổi, mặt mũi này khỏi cần nữa.
Hắn vươn tay, tôi ngửa đầu lùi.
Đế giày trượt trên gạch.
Mất thăng bằng.
Hắn ôm eo tôi, kéo thẳng vào lòng.
Khoảng cách sát lại.
Mùi long diên hương xộc vào mũi, nồng đến nghẹt thở.
Mùi này chỉ có trên rồng kỳ phát tình.
Đối với một kẻ chạy nợ?
Tôi mở to mắt.
Hắn cúi đầu, mũi lướt qua cổ bên tôi.
Hắn nhíu mày.
“Toàn mùi sữa.”
Tôi cúi đầu thấp hơn.
Không còn cách nào.
Không có tiền, con chỉ có thể tự bú.
Chưa kịp đẩy ra —
Hắn lại nói:
“Nhưng mùi của cậu vẫn không che được.”
“Và Thẩm Úc — cậu đang run.”
Tay hắn luồn vào vạt áo tôi.
Vảy mịn lật lên từng mảng.
“Xem ra năm năm nay, cậu cũng chẳng dễ sống.”
“Đói thôi.”
Tôi giữ tay hắn.
“Bùi Quyết, con còn ở đây…”
Chưa dứt lời.
Thẩm Đô Đô ợ một tiếng rõ to.
“Ợ—”
Nó ôm thỏi vàng to hơn mặt, ngã nghiêng trong đống bảo thạch.
Trong mũi phồng lên bong bóng nước mũi, theo nhịp thở phập phồng.
“…”
Bùi Quyết liếc đứa bé đang ngủ.
“Giờ thì không còn ai.”
Hắn dùng lực, bế tôi ngang người.
“Nhỏ ăn no rồi, đến lượt lớn.”
Thân thể rời đất, tôi theo phản xạ móc cổ hắn.
“Tôi không ăn vàng.”
“Ai nói cho cậu ăn vàng.”
Hắn bế tôi lên cầu thang, ánh mắt trầm xuống.
“Cho cậu ăn thứ khác.”
14
Bùi Quyết cũng ném tôi lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.
Đó là một chiếc giường cỡ siêu lớn, đến mức dù hai con rồng trưởng thành cùng nằm cũng không hề chật chội.
Nệm mềm như mây, vừa lún xuống là rất khó bò dậy.
Còn chưa kịp tìm được điểm tựa, Bùi Quyết đã đè xuống.
Nặng nề.
Nóng bỏng.
Uy áp của thượng vị long được phóng thích không chút che giấu.
Hắn quỳ một gối giữa hai chân tôi, chậm rãi cởi nốt những cúc áo còn lại.
Tôi nhìn gương mặt Bùi Quyết ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Đường nét xương hàm ưu việt, ánh mắt lạnh lẽo, đến cả dục vọng cuộn trào nơi đáy mắt cũng mang theo cảm giác ban phát từ trên cao nhìn xuống.
Ký ức của đêm năm năm trước bỗng ập tới.
Khi đó, Bùi Quyết cũng quỳ như thế.
15
Năm năm trước.
Là một con rồng biển sâu, tôi vừa mới hóa hình không lâu.
Non nớt, bồng bột, lại còn là một con rồng thuần tình, mơ mộng về tình yêu giữa người và rồng.
Đọc quá nhiều thoại bản của nhân gian, tôi đặc biệt bò lên bờ.
Nghĩ bụng dù không gặp được sinh viên nam thanh thuần khiết, thì gặp một anh da đen ngực bự cũng được.
Để thể hiện thành ý, tôi còn tốn một khoản tiền lớn thuê một bộ vest cao cấp phô trương nhất của loài người.
Kết quả lại gặp Bùi Quyết.
Trong quán bar.
Khi đó, cúc áo của hắn cài kín đến viên trên cùng, nghiêm cẩn đến mức có phần cứng nhắc.
Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc hắn đẹp đến mức nổi bật.
“Bên ngoài mưa lớn lắm.”
Tôi tìm chuyện để nói, ánh mắt rơi lên đôi chân dài bị quần âu bọc chặt kia.
Nghĩ đến việc đặt đôi chân ấy lên vai, chắc chắn sẽ rất sướng.
“Anh đẹp trai, không tìm người sưởi ấm sao?”
Khi đó tôi đã bị hormone kỳ phát tình làm cho mụ mị đầu óc.
Chỉ cảm thấy người đàn ông này thật hợp gu, ánh mắt đủ hoang dã, so với đám người kia còn có phong vị riêng.
Đến mức hoàn toàn bỏ qua ánh đỏ bất thường nơi đáy mắt hắn.
Đó là dấu hiệu chỉ xuất hiện khi đồng loại đang cố hết sức đè nén bản năng.
“Cậu muốn giúp tôi sưởi ấm?”
Giọng hắn rất thấp.
Nhưng tôi không nghe ra đó là cảnh cáo.
Tôi chỉ cho đó là lời mời.
“Giúp người làm niềm vui mà.”
Tôi cười, đầu gối như có như không cọ qua đùi hắn.
Bùi Quyết nhìn tôi, ánh mắt trượt từ xương quai xanh tôi cố ý lộ ra, dọc xuống, dừng lại ở vòng eo hơi căng lên vì tư thế ngồi.
Hắn đặt ly rượu xuống.
“Đi.”
Chỉ một chữ.
Không dạo đầu, không tán tỉnh, không dò xét lai lịch.
Thẳng thắn đến mức khiến tôi có chút bất ngờ, nhưng lại rất hợp ý.
Dù sao tôi là rồng, vốn chẳng có kiên nhẫn với những nghi thức cầu ngẫu quanh co của loài người.
Nhưng rất nhanh tôi đã hối hận.
Bởi vì người này… không phải người.
Hắn là rồng, còn là thượng vị long.
Tôi là đến tìm người*, không phải đến tìm long!
Tôi giãy giụa, tôi cầu xin, tôi khóc đến chết, nhưng lưng bị đè sập, hoàn toàn không nhúc nhích được.
“Bé ngoan, nuốt hết vào.”
Tôi cắn khăn gối, khóc nức nở.
Một lượt qua rồi lại một lượt nữa.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi kỳ phát tình kết thúc.
Chúng tôi cuối cùng cũng có thể tách ra.
Nhưng nhìn lại thảm trạng của mình, tôi cảm thấy vô cùng thiệt thòi.
Thế là tôi thuận tay lấy đi ngọc bội của hắn.
Xem như làm kỷ niệm.
Dù sao rồng chính thống cả đời chỉ có một bạn đời.
Nhưng thượng vị long thì không.
Có lẽ sau lần này, tôi sẽ trở thành một con rồng góa.
Không ai cần, còn bị đồng loại khinh thường.
Cuối cùng cô độc đến già, sống một đời thê thảm.
16
Nghĩ đến những chuyện đau lòng đó.
Hốc mắt tôi bỗng nóng lên.
Tầm nhìn trở nên mờ nhòe.
Một giọt nóng rơi từ khóe mắt, trượt vào tóc mai.
Rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba.
Bùi Quyết dừng động tác.
Hắn chống người lên nhìn tôi.
Ngón tay lướt qua khóe mắt ướt át của tôi.
Khựng lại.

