Tôi giải thích: “Không phải ngài nói chỉ cần tôi thêm WeChat của ngài, thì có thể không cần đền áo sơ mi nữa sao?”
Anh ta hình như bị chọc tức rồi:
“Thế này mà gọi là gì hả, đúng là cáo già giả nai mà.”
Tên nhà giàu chết tiệt.
“Ngài không trả thì thôi vậy.”
Tôi không nói thêm lời nào.
Chỉ lướt vòng bạn bè thì thấy anh ta vừa đăng một bức ảnh tự sướng.
Ánh nắng chiếu qua sườn mặt, lông mi dài và dày in thành một bóng mờ dưới mi mắt, đôi mắt đào hoa to tròn đó lại mang theo chút cảm giác thiếu niên.
Anh ta có thể tán tỉnh tôi ba lần, chắc là thích nhan sắc của tôi.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên một tiếng:
“Chuyển khoản WeChat: 3000.”
Ánh mắt tôi rơi xuống màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch.
Giây tiếp theo, nhận tiền, rồi đưa anh ta vào danh sách đen .
Trước khi đi làm ca tối, tôi tình cờ nghe được đoạn đối thoại của anh ta và người bạn.
“Cái đóa hoa sen trắng lừa tiền của mày thế nào rồi?”
“Cậu ta nhìn có vẻ thật thà, tao không muốn đùa giỡn tình cảm của cậu ta.”
Tên tóc xoăn cười cợt liếc Vương Kinh Từ một cái:
“Bình thường mày đâu có sợ dính líu đến ai?”
“Mày đừng tưởng tao không biết, cậu ta mọc đúng ngay điểm thẩm mỹ của mày. Mày mà không cần thì tao tán đấy.”
Biểu cảm của Vương Kinh Từ hơi mất tự nhiên:
“Cậu ta ngay cả tao còn chướng mắt, thì sẽ để mắt tới mày sao? Đừng có tự chuốc lấy nhục nhã nữa.”
Tôi thản nhiên đi qua, bắt gặp đúng biểu cảm cứng đờ kinh ngạc của Vương Kinh Từ.
Một lúc sau, quả nhiên anh ta đuổi theo ra ngoài.
Tôi đứng trước quầy bar lau ly, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không đổi sắc.
Lúc anh ta gõ gõ mặt bàn, ngẩng mắt lên, tôi mới vờ như không có chuyện gì quét mắt nhìn lại.
Từ những nền tảng mạng xã hội của Lâm Mạn Mạn có thể thấy, Vương Kinh Từ là một kẻ vô cùng kiêu ngạo.
Sinh ra ngậm thìa vàng, tự mang trong mình cảm giác ưu việt.
Luôn là người khác vây quanh anh ta, đây chắc chắn là lần đầu tiên anh ta gặp người dám block mình.
Rõ ràng là muốn mở miệng hỏi, nhưng lại cố giữ thể diện không tiện lên tiếng.
Cuối cùng, anh ta nhịn không được chồm đến trước quầy bar, gõ gõ mặt bàn hỏi sao tôi lại quay lại đây đi làm.
“Quý khách, trong giờ làm việc chúng tôi không thể nói chuyện riêng.”
“Được rồi, tôi biết cậu nghèo rồi, tiền cũng trả lại cậu rồi, mời tôi đi ăn một bữa chắc không có vấn đề gì chứ.”
Ai mà biết được tiêu chuẩn ăn uống của vị đại thiếu gia nhà anh là bao nhiêu, nhỡ đâu ăn xong tôi lại phải đi bán máu thì sao?
Anh ta dường như nhìn ra sự keo kiệt của tôi, bất đắc dĩ nhìn tôi:
“Ăn đồ nướng vỉa hè là được rồi chứ gì.”
07
Lần gặp lại Vương Kinh Từ này, anh ta nói nhiều hơn trước rất nhiều.
Nếu không phải trước đó đã chứng kiến sự tàn nhẫn của anh ta thì khi nhìn anh ta mặc bộ đồ thể thao hoodie và quần túi hộp casual, tóc không vuốt keo mà rủ mềm mại trước trán, ai cũng sẽ nghĩ đây là một cậu con trai tỏa nắng.
Lúc nói chuyện lông mày hơi nhếch, trong mắt mang theo sự cợt nhả quen thuộc, nhưng quả thực có chút cảm giác của một “big boy”.
“Đi loanh quanh trái rẽ phải rẽ mãi, cậu không định mở block WeChat của tôi à?”
Tôi lườm anh ta, ai bảo anh lái xe ra đây.
Nhưng bề ngoài tôi vẫn giả vờ ngại ngùng:
“Đường hẹp quá, xe không lái vào được, cảm ơn anh đã giúp.”
Hai chúng tôi mỗi người xách một bao thức ăn cho mèo đi đến trạm cứu hộ động vật ở khu ổ chuột cuối phố.
Người mở cửa là bà Trương quản lý trạm cứu hộ, cười tươi đón chúng tôi vào.
Tôi ngồi xổm bên ổ mèo chia thức ăn, mấy cục bông mềm mại ríu rít cọ cọ vào ống quần tôi.
Khung cảnh vô cùng ấm áp.
Vương Kinh Từ giúp tôi đổ thức ăn cho mèo, ngồi xổm sát bên tôi, vai gần như dán chặt vào vai tôi.
Hơi thở nóng ấm phả qua mặt tôi:
“Giúp cậu làm việc mệt quá, hôn một cái được không?”

Scroll Up