Nhưng lúc cười lên thì đôi mắt hoa đào lại đa tình, mang đến cho người ta cảm giác có một sức hút trí mạng.
Mấy cái trò tán tỉnh rẻ tiền này, với Vương Kinh Từ mà nói anh ta đã nhìn phát ngán rồi.
“Liên lạc thì thôi đi, ngài cứ nói bao nhiêu tiền.”
Khóe mắt anh ta hơi nhếch lên, nhướng mày:
“Sáu ngàn tệ, đủ bằng lương một tháng cậu làm ở đây rồi chứ.”
Sáu ngàn tệ.
Đúng bằng số tiền tôi phải làm sống làm chết cả tháng, không ăn không uống mới nhận được.
Tên tư bản chó má.
Trên mặt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc rất vừa phải, trong ánh mắt không có lấy một nửa phần tính toán.
“Ngại quá, tôi là sinh viên, hiện tại trong tay tôi chỉ có ba ngàn tệ, tôi đưa ngài một nửa trước nhé.”
Nói rồi, tôi lấy toàn bộ số tiền lương vừa nhận được đưa cho anh ta.
“Ngài yên tâm, ngày mai tôi vẫn làm việc ở đây, nếu ngài không tin, một tháng sau hãy đến đây lấy tiền, tôi có thể thế chấp thẻ sinh viên cho ngài.”
Anh ta hơi ngạc nhiên lướt qua thẻ sinh viên trong tay tôi.
“Thà mất tiền cũng không muốn cho một phương thức liên lạc sao?”
Anh ta cười khẩy, lông mày hơi cau lại, giống như đang lục lọi tìm kiếm hình ảnh gì đó trong đầu.
Ngay sau đó, anh ta “À” lên một tiếng trầm thấp, mang theo ý vị bừng tỉnh đại ngộ: “Là cậu à?”
Chắc là nhớ ra mấy hôm trước tôi vừa từ chối anh ta ở ngoài cửa.
Tôi bình tĩnh nói: “Tôi không phải người quỵt nợ, Vương tiên sinh, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ chạy.”
“Cậu biết tôi?” Anh ta mở miệng, trong mắt mang theo chút hứng thú.
“Ngài hay đến đây, tôi nhận ra ngài.” Giọng tôi đều đều, không có nửa điểm nhiệt tình.
Vương Kinh Từ chằm chằm nhìn tôi nửa ngày, đột nhiên bật cười:
“Thế tại sao?”
Nếu đổi lại là người khác, đã sớm thụ sủng nhược kinh thêm WeChat, hận không thể dán sát vào người anh ta rồi.
Tôi đón lấy ánh mắt anh ta: “Tôi là trai thẳng.”
Đám bạn bè ăn chơi của anh ta nãy giờ đã bị thu hút sự chú ý đi tới.
Một câu nói, làm cho cả không gian yên tĩnh lại một giây, sau đó bùng lên tiếng cười ầm ĩ.
Một tên tóc xoăn bước tới vỗ vai Vương Kinh Từ:
“Phong lưu hơn hai mươi năm, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.”
Tôi khẽ cúi chào, đầu không ngoảnh lại bước thẳng vào lối đi dành cho nhân viên, không thèm nhìn anh ta thêm một cái.
Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, lưng tựa vào vách kim loại lạnh lẽo, bờ vai đang căng cứng của tôi mới thả lỏng xuống.
Mục đích của ngày hôm nay, đã đạt được rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ dựa vào một ly rượu, một cái áo sơ mi bẩn, là có thể khiến vị thiếu gia đã nếm đủ mùi vị phong lưu này động tâm.
Cái tôi cần, là để anh ta nhớ kỹ tôi.
Nếu chỉ là “chơi bời một chút”, thì căn bản không lay chuyển được Lâm Mạn Mạn nửa điểm.
Tôi lấy điện thoại ra, mở không gian QQ của Lâm Mạn Mạn.
Cô ta xuất thân nghèo khó, mọi thứ đều không bằng người ta. Sau khi có được cuộc sống sung sướng thì lại không nhịn được mà muốn khoe khoang. Nhưng chỉ dám đăng lên nền tảng mạng xã hội từ hồi nhỏ.
Bài đăng mới nhất, kèm theo một bức ảnh chụp lén bóng lưng của Vương Kinh Từ.
Dòng trạng thái là “Ánh trăng đêm nay không đẹp bằng anh”, định vị chính là câu lạc bộ trung tâm thành phố.
Cô ta chỉ vì có thể đứng nhìn anh ta từ xa mà vui sướng âm ỉ, coi Vương Kinh Từ như chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình.
Thông báo trên màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra một tin nhắn.
“Vương Kinh Từ yêu cầu kết bạn.”
Tôi cười lạnh.
Nếu ông trời đã không báo ứng cho cô ta…
Thì để tôi tự tay, từng chút từng chút một, tính sổ rõ ràng với cô ta.
06
Mãi đến ngày hôm sau, tôi mới chấp nhận lời mời kết bạn của Vương Kinh Từ.
Tiên phát chế nhân hỏi anh ta: “Xin hỏi, ngài có thể trả lại tôi ba ngàn tệ đó không?”
Anh ta nhắn lại một dấu chấm hỏi: ” ?”

