Người đã đi hết, sân viện trống rỗng.

Kỳ Thịnh định tới kéo tôi, tôi giật mạnh hất ra.

Khóe môi hắn cong lên, cố nặn ra một nụ cười: “Bảo… Thẩm Quan, không sao đâu, chú sẽ không sao đâu.”

“tôi  sẽ liên lạc ngay, đưa chú đến bệnh viện ở thành phố A kiểm tra.”

“cậu  đừng sợ, cậu còn có tôi .”

“Đủ rồi.” Ngón tay tôi co giật, thấp giọng nói.

Kỳ Thịnh không nghe rõ, vẫn nói: “Đầu gối cậu còn đau không? tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, đừng để lại di chứng.”

Tôi lại hất tay Kỳ Thịnh ra: “Tôi nói đủ rồi, cậu không hiểu à?”

“Tôi chỉ muốn học cho tử tế, ở lại thành phố A, tôi chỉ muốn có tương lai, có một công việc tử tế! Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì!”

“Tại sao tất cả những gì tôi cố gắng đều bị phá hủy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì!”

“Kỳ Thịnh, cậu thích tôi cái gì? Tôi sửa, được không, tôi sửa hết.”

“Cậu đừng thích tôi nữa, được không? Tôi xin cậu…”

“Ba mẹ tôi không đồng ý, cậu là con một trong nhà, ba mẹ cậu cũng không đồng ý! Chúng ta đừng hành hạ nhau nữa, được không?”

“Tôi xin cậu đấy, Kỳ Thịnh.”

Cảm xúc bùng nổ, dây thần kinh căng suốt một ngày một đêm cũng đứt phựt.

Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy mắt Kỳ Thịnh ướt nước, thầm nghĩ: tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái gì.

Đúng vậy, tôi còn chưa khóc.

8,

Lần nữa tỉnh lại là ở bệnh viện trong thành phố, chị cả đang chăm tôi.

Chị ấy nói ba không sao, chỉ là tức giận quá.

Lấy thuốc xong đã xuất viện rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chị cả hỏi: “Quan nhi, có thể thay đổi được không?”

Tôi cười khổ: “Chị cả, đây không phải chuyện có đổi hay không, mà là em không thể làm lỡ cả đời của người ta được.”

Chị cả nói cũng đúng.

Lại hỏi tôi sau này tính sao.

Tôi nói: “Không biết.”

“Là tiểu Kỳ à?”

Tôi im lặng.

Chị cả thở dài: “Chị đã biết rồi, lúc đó chị đã thấy hai đứa không ổn, chị còn tưởng người trong thành đều như vậy.”

Tôi không nói gì, đang nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Là Kỳ Thịnh gửi.

“Thẩm Quan, tôi về thành phố A rồi.”

“Cậu cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh.”

Ngoài ra không còn gì khác.

Ba mẹ tôi vẫn không đổi ý định muốn sắp xếp cho tôi xem mắt.

Tôi cứng rắn từ chối, ba chỉ tay vào mũi tôi bảo tôi cút đi.

Mẹ bảo tôi cắt đứt với Kỳ Thịnh, nếu không sau này đừng gọi bà là mẹ nữa.

Nhưng tôi vẫn không gật đầu.

Ngày rời nhà, ba mẹ đều không ra tiễn.

Họ vẫn còn đang giận.

Đây là lần đầu tiên tôi ra đi mà không mang theo gì.

Trở lại thành phố A, tôi không đi đâu cả, chỉ ở khách sạn.

Tôi không tin tên điên Kỳ Thịnh sẽ buông tay.

Một ngày, hai ngày.

Vẫn không có ai, thậm chí tin nhắn cũng không còn gửi tới nữa.

Tôi quay về căn nhà trước đó.

Bên quản lý nói tên chủ nhà đã đổi, bảo tôi xác nhận lại.

Lúc đó tôi mới phát hiện, tên căn nhà này không biết từ khi nào đã sớm biến thành tên tôi.

Tôi bật cười khẩy, đây là gì?

Tiền chia tay?

Hào phóng thật đấy.

Tôi nằm bẹp trên giường, ngủ liền một ngày.

Ngày hôm sau vẫn đến trường như thường, cùng thầy cô theo tiến độ dự án.

Một tháng trôi qua.

Kỳ Thịnh vẫn không xuất hiện.

Như thể thật sự đã biến mất khỏi thế giới của tôi.

Cuộc sống của tôi trở lại yên bình.

Không còn cấm cửa lúc sáu giờ.

Ra ngoài không cần báo cáo.

Điện thoại tin nhắn không bị giám sát.

Rõ ràng tôi đã tự do rồi, nhưng trong lòng lại trống rỗng đi một mảng lớn.

Không còn Kỳ Thịnh phối đồ cho tôi, mỗi ngày tôi mặc rất tùy tiện.

Khoa dưới học buông lời trêu chọc: “Có phải đàn anh chia tay rồi không? Gu ăn mặc tụt dốc quá vậy.”

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, mọi mặt trong cuộc sống của tôi, từ lâu đã tràn ngập bóng dáng của Kỳ Thịnh.

Kỳ Thịnh biến mất tháng thứ ba, tôi nghe được tin tức về hắn trên hành lang trường học.

“Các bạn còn nhớ Kỳ sư huynh không? Cái người đẹp trai cực kỳ ấy, tôi nghe nói anh ấy sắp ra nước ngoài.”

“Nhà hắn giàu như vậy, không ra nước ngoài mới không bình thường.”

“Cũng đúng, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.”

Tôi siết chặt tài liệu trong tay.

Nhìn bọn họ càng lúc càng đi xa.

Cuối cùng, tôi giơ tay lên, thấp giọng hỏi: “Xin chào, làm phiền một chút, xin hỏi các bạn biết khi nào hắn đi không?”

Bọn họ đáp: “Không chắc, hình như là năm giờ chiều.”

Tôi cảm ơn rồi vội vàng chạy về phía cổng trường.

Đến cổng trường tôi mới hoàn hồn, lúc này đã bốn giờ rưỡi.

Thẩm Quan, cậu điên rồi à?

Trong lòng tôi tự giễu, vừa định quay người rời đi thì một chiếc taxi vừa khéo xuất hiện trước mắt.

Tài xế nhiệt tình hỏi: “Cậu em, đi xe không?”

Một lát sau tôi gật đầu, mở cửa xe: “Đến sân bay.”

Tài xế nói: “Được rồi, ngồi vững nhé.”

Xe chạy rất nhanh, tiếc là vẫn muộn.

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc máy bay nơi chân trời, cho đến khi nó bay ra khỏi tầm mắt.

Cảm xúc khó gọi thành tên lan tràn trong lồng ngực.

Tôi mắng Kỳ Thịnh, tên điên, ngang ngược xông vào cuộc sống của tôi.

Không từ thủ đoạn mà để lại dấu ấn nặng nề như vậy trong đời tôi.

Rồi lại phủi mông đi không một tiếng động.

Thật quá đáng.

Kỳ Thịnh thật sự quá đáng.

Chúc hắn cả đời cũng không đạt được điều mình mong muốn.

Thôi vậy.

Tôi cũng chẳng phải kẻ bị hại vô tội gì.

Tôi cụp mắt, che đi sự chua xót nơi đáy mắt, khẽ thì thầm: “Kỳ Thịnh, chúc anh tương lai mọi sự thuận lợi.”

Gió thổi bay góc áo tôi, tôi quay người định rời đi, lại đâm vào lòng một người.

Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, vòng eo đã bị ôm chặt.

Kỳ Thịnh vốn phải ở trên máy bay lại cứ thế xuất hiện trước mắt tôi.

Hắn như bao ngày tháng trước đó, vùi đầu vào hõm cổ tôi, hai tay siết chặt trói lấy tôi.

Giọng điệu vẫn tản mạn như cũ, nhưng trong lời nói lại mang theo sự cố chấp.

Hắn nói: “Đừng đẩy tôi ra, Thẩm Quan, xin cậu đấy.”

Tôi đã nghe thấy lời cầu xin của hắn.

Vì vậy, lần này tôi không đẩy hắn ra.

Dù sao đẩy ra cũng vô ích.

Hắn sẽ lại ôm tôi lần nữa.

Sau khi tốt nghiệp, tôi không chọn học tiếp mà vào một công ty internet lớn.

Làm quản lý dự án, trực tiếp dẫn đội.

Kỳ Thịnh cũng làm cùng lựa chọn với tôi, sớm vào công ty của mẹ mình.

Hắn vẫn là một tên điên.

Quản tôi rất chặt.

Mấy năm đầu chúng tôi đều khá bận, về nhà là lăn ra ngủ, bình thường chẳng có thời gian.

Đến cuối tuần, Kỳ Thịnh lại bắt đầu phát điên.

Từ tối thứ sáu đã đè tôi trên giường lăn qua lộn lại.

Đùi trong, trên người, không chỗ nào là nguyên vẹn.

Như chó, để lại đủ loại dấu vết trên người tôi.

Hai ngày cuối tuần trôi qua, mệt còn hơn cả đi làm.

Scroll Up