Kỳ Thịnh cũng không trông mong tôi trả lời, bởi vì cuộc đời của tôi từ lâu đã bị hắn thấm vào từng chút một.
Phàm là người xuất hiện bên cạnh tôi, không một ai là hắn không nắm rõ.
Điều hắn giận là tôi không để tâm đến hắn.
Cằm bị bóp chặt, nụ hôn cũng rơi xuống.
Mãnh liệt, hung hãn, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi sợ bị phát hiện, ra sức đẩy ra.
Kỳ Thịnh hiểu ý tôi, đè tôi vào lòng hắn, kéo áo khoác che kín tôi.
Tôi nhân lúc hắn đang ngây người, liền đẩy mạnh hắn ra, dùng sức lau miệng mình một cái.
Đôi mắt đỏ hoe, tôi mắng hắn: “Thần kinh à! Có phát điên thì về nhà mà điên! Đây là bên ngoài, bị người ta nhìn thấy thì làm sao!”
Hắn không biết xấu hổ, tôi còn muốn giữ mặt mũi.
Tức giận xong, tôi quay người đi thẳng.
Kỳ Thịnh đột nhiên lại không tức nữa.
Hắn vui vẻ đi theo sau tôi.
Chúng tôi đều chỉ tập trung vào đối phương, hoàn toàn không phát hiện ra bóng người ở sâu trong con hẻm.
6,
Tối thứ sáu sau khi ăn cơm xong, Kỳ Thịnh tự giác lăn vào bếp rửa bát.
Tôi ngồi xếp bằng trên sofa, vừa ăn hoa quả hắn cắt sẵn vừa xem tivi.
Mới xem được một lúc, mẹ tôi gọi điện tới.
“Thẩm Quan.”
Đây là lần đầu tiên bà gọi tôi nghiêm túc như vậy.
Tim tôi lập tức thắt lại: “Mẹ, mẹ sao vậy? Trong người không khỏe à?”
“Bây giờ mua vé về ngay.”
Không đợi tôi hỏi thêm, cuộc gọi đã bị cúp.
Tôi bất an gọi lại, nhưng người nghe máy lại là trưởng thôn.
Ông ấy nói mẹ tôi gọi xong là đi luôn rồi.
Trong lòng tôi càng thêm bất an.
Kỳ Thịnh rửa bát xong, vội vàng chạy tới trước mặt tôi, đòi thưởng.
Lúc này đầu óc tôi rối như tơ vò, liền đẩy người ra.
Kỳ Thịnh nhận ra tâm trạng tôi không tốt, hỏi có chuyện gì.
“Mẹ tôi vừa gọi điện, bảo tôi lập tức về nhà.”
Tôi vào phòng chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Kỳ Thịnh chặn tôi lại: “Hay là gọi cho anh cả hỏi thử xem?”
Tôi cũng lười sửa cách xưng hô của hắn, tiện tay gọi cho anh cả.
Bên kia bắt máy rất nhanh.
“Anh, mẹ có phải đang không khỏe không?”
Anh cả im lặng rất lâu, rồi nói: “Tiểu Quan, chuyện em và đàn ông hôn nhau đã bị ba mẹ biết rồi.”
Toàn thân tôi lập tức cứng đờ, tay chân lạnh ngắt, đến cả hô hấp cũng quên mất.
“Sao họ biết được?”
Anh cả nói có một người cùng quê lên thành phố A chơi, vô tình nhìn thấy.
May là người đó quen biết, chỉ nói với ba mẹ thôi, trong thôn còn chưa đồn ra.
Tim tôi đập loạn như trống, đầu óc trống rỗng.
Kỳ Thịnh siết chặt tay tôi, giọng điệu không cho phép từ chối.
“Tôi đi cùng cậu về.”
Mười tiếng sau, xe dừng trước cửa nhà tôi.
Lúc này trời mới vừa hửng sáng.
Tôi đẩy cửa xe bước xuống, đứng trước cửa rất lâu mới bình tĩnh lại, giơ tay định gõ cửa.
Cánh cửa từ bên trong mở ra.
Là mẹ tôi.
Sắc mặt bà tái nhợt, dường như cũng không ngủ cả đêm.
Thấy tôi, vành mắt bà đỏ lên, nhưng rất nhanh đã kìm lại, giọng bình tĩnh nói: “Vào đi, ba con đợi con cả đêm rồi.”
Kỳ Thịnh theo sát tôi muốn đi vào, nhưng bị mẹ tôi chặn lại.
“Chuyện trong nhà, không tiện để người ngoài biết.”
Kỳ Thịnh khựng lại, khóe môi vẫn treo nụ cười: “Được, thím, cháu ở ngoài đợi…”
“Không cần!” Mẹ tôi đột nhiên gào lên: “Cậu về đi, sau này Thẩm Quan sẽ không trở lại thành phố A nữa.”
Nói xong, cửa bị đóng sầm lại, khóa chết.
Làm xong tất cả, mẹ tôi cũng không nhìn tôi lấy một cái, quay người đi vào nhà.
Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra bóng lưng mẹ tôi đã còng xuống đến mức này.
Tôi nặng nề bước vào.
Vừa đi tới phòng chính, ba tôi đã quát: “Quỳ xuống đó.”
Tôi không hề do dự, lập tức quỳ xuống.
Đầu gối chạm vào nền xi măng, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.
Ba tôi đang thắp hương cho tổ tiên, vừa thắp vừa nói: “Thành phố A con đừng đi nữa, hôm qua ta đã nói với trưởng thôn rồi, hai ngày nữa con đến trường tiểu học đầu thôn dạy học, sống ổn định.”
“Đúng rồi, con gái nhà ông Lý cũng bằng tuổi con, ngày mai hai đứa gặp nhau, định luôn chuyện này đi.”
Mùi tro hương theo gió chui vào mũi tôi, xua đi cơn mệt mỏi sau một đêm dài chạy xe.
Tôi kiên quyết lắc đầu: “Không cần.”
“Không cần cái gì mà không cần! Ngày mai cút đi cho lão tử!”
Cái khay đựng hương bị hất văng ra.
Vỡ nát ngay trước mắt tôi.
Tôi vẫn lắc đầu: “Con không đi dạy tiểu học, con cũng không đi xem mắt.”
“Vậy thì đi lằng nhằng với đàn ông! Thẩm Quan, mày có biết xấu hổ không?”
Giọng ba tôi bực bội, khập khiễng bước ra ngoài, giơ chân định đá tới, mẹ tôi vội vàng ngăn lại.
“Tiểu Quan, con đừng chọc ba con nữa, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi gặp cô gái đó.”
Tôi lại lắc đầu, giọng khàn đi mấy phần: “Mẹ, con không thể hại người ta.”
Mẹ tôi khựng lại, mắt đỏ lên rồi bắt đầu òa khóc.
“Sao lại thành ra thế này chứ! Trời đất ơi, sao con lại nhẫn tâm như vậy!”
Ba tôi cầm cây gậy gỗ to bằng cổ tay, hung hăng đánh xuống người tôi.
Lưng tôi đau rát như bị lửa thiêu.
Mẹ tôi vừa khóc vừa chắn trước mặt tôi, bảo tôi nói vài câu mềm mỏng.
Tôi cứng cổ, không hé răng nửa lời.
Ba tôi tức đến mức ném mạnh cây gậy xuống đất, chỉ thẳng vào mũi tôi:
“Vậy thì quỳ đó!”
“Khi nào chịu ngoan thì khi đó mới được đứng lên!”
Tôi cố chấp quỳ ở đó.
Trong lúc ấy, em trai và em gái đi ngang qua, lén nhét cho tôi kẹo và trái cây.
Tôi không ăn, chỉ nhét hết vào túi.
Trời dần tối, trước mắt tôi cũng bắt đầu mờ đi.
Hai đầu gối quỳ đến mức tê dại.
Tôi hỏi em gái: “Người ngoài kia đi rồi à?”
Em gái nói: “Đi rồi, là mẹ đuổi đi.”
“Lúc đầu hắn không chịu đi, cứ luôn miệng nói không phải lỗi của anh, là lỗi của hắn.”
“Mẹ nói, nếu còn không đi, anh sẽ bị đánh chết. Hắn mới chịu rời đi.”
Em gái đưa cốc nước tới bên miệng tôi: “Anh, uống chút đi.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, em vào nhà làm bài đi, để ba thấy lại mắng em.”
“Vậy được rồi.”
Em gái bĩu môi rời đi, trong miệng còn nhỏ giọng lầm bầm: Thích đàn ông thì thích đàn ông thôi, thật cổ hủ!
Tôi cụp mắt, tiếp tục quỳ.
Cho đến tối muộn, cổng lớn bị gõ vang.
Trưởng thôn vội vàng nói bí thư huyện ủy muốn tới, còn muốn tới xem tôi.
Ba tôi vừa lầm bầm được một câu, người đã tới rồi.
Cùng lúc đó, người đi vào chung với ông ta còn có Kỳ Thịnh.
Hắn không để ý người có mặt ở đây, vài bước đã đi tới, kéo tôi đứng lên.
Sau đó tự mình quỳ xuống.
Ba tôi nhìn thấy mà suýt tức đến ngất đi.
Ông cầm gậy chống định đánh, bí thư huyện lập tức ôm chặt lấy.
“Không được đánh người này!”
Ba tôi trừng mắt: “Sao lại không được đánh! Nếu không phải vì hắn thì con trai tôi thành ra thế này à!”
Bí thư huyện ghé sát tai ba tôi, nói một câu.
Ba tôi sững ra một giây, không tin nổi mà nhìn tôi.
“Thẩm Quan, chọc phải người không chọc nổi mang về đây, muốn tức chết tao à?”
Sau đó ông giơ gậy chống lên định đánh tôi.
Tất cả mọi người đều ngăn lại.
Trong sân gà bay chó chạy.
Đột nhiên ba tôi ôm ngực, thẳng tắp ngã xuống.
Tim tôi như ngừng đập.
“Ba! Ba, ba sao rồi? Gọi 120, mau gọi 120!”
Em trai lặng lẽ cõng ba đi ra ngoài.
Mắt mẹ tôi sưng đỏ, bà nhìn tôi đầy cầu xin: “Thẩm Quan, con muốn hủy cả nhà này sao?”
Em gái hoảng hốt rơi nước mắt.
Người xem náo nhiệt ngoài cửa vây thành một đám.
Tôi ngơ ngác nhìn tất cả, đầu đau như kim châm.
Tại sao?
Tại sao lại là tôi?

